Có hòa thượng ngồi ở quán xem đánh cờ với vẻ chăm chú. Hai Vịt ngồi gần đó đoán sức cờ của sư chắc cũng chẳng vừa, bèn mời chơi một ván hữu nghị. Sư vui vẻ đồng ý.

Vào trận quả nhiên sư đi những nước cờ táo bạo, dồn ép đối phương không kịp thở. Đến lúc thành lũy bảo vệ cuối cùng là con tượng bị đe dọa, chỉ cần ăn mã vào là tướng của Hai vô phương thoát. Hai nhắm mắt chờ đối phương xuống đòn kết liễu, thì sư đi nước khác, không ăn con tượng đó. Hai mừng húm cầm cự thêm mấy nước nữa, sư vẫn còn cơ hội ăn tượng nhưng vẫn không ăn.

Thoát nạn, Hai bèn củng cố phòng thủ và cũng tranh thủ phản công cầu may. Đến lúc đưa con mã xuống chiếu, thừa biết đối phương chỉ cần ăn pháo vào đổi là xong, Hai cuối cùng sẽ thua cờ tàn. Nhưng sư nghĩ ngợi một hồi vẫn không chịu ăn mã, mà buông cờ nhận thua.

Lúc này Hai thấy lạ quá, bèn hỏi sư cho ra nhẽ:

- Thưa thầy, thầy nhường con à? Chứ hồi nãy thầy ăn voi của con là thắng, bây giờ không ăn ngựa của con là thua, sao thầy vẫn không ăn?

Hòa thượng mới chắp tay đáp:

- Mô phật! Bần tăng là người tu hành, quen chay tịnh, thắng hay thua gì cũng đâu dám sát sinh!