Anh nọ hay ra bờ sông đầu làng hóng mát, chiều nào cũng thấy ở bờ bên kia có ông lão ngồi hứng gió nhìn mình như có ý gì muốn nói.
Rồi cũng đến một hôm ông lão vẫy tay ra hiệu gọi anh qua bờ bên này để nói chuyện. Anh loa tay gọi to qua bên kia nhưng chắc tai lão nghễnh ngãng không nghe được. Sông rộng bờ xa, nhưng anh nghĩ bụng thôi thì kính lão đắc thọ, bèn nhảy xuống sông bơi một mạch qua. Lên bờ ông lão cười cám ơn rồi hỏi:
- Cậu có biết đánh cờ không?
Anh cau mày:
- Dạ con biết, cụ muốn chơi cờ với con à?
- Ừ, chơi cho vui đi.
- Dạ, bàn cờ ở đâu vậy cụ?
Ông lão ngơ ngác:
- Ơ! Lão đâu có bàn cờ nào đâu? À thôi chắc cậu có, hay là cậu chịu khó về nhà lấy cho mượn đi nhá?!
Anh rụng rời tay chân, đúng là già cả lẩn thẩn, nhưng anh cố nén cơn bực bội thầm nhủ mình thôi đã lỡ chiều cụ rồi thì chiều cho chót đi, không lẽ lội qua đây công cốc sao. Bèn bơi trở về nhà lấy bộ bàn cờ bỏ vào bao bơi qua lại. Qua được bờ bên kia rã rời cả người, anh bày cờ ra những tưởng cụ sẽ vui lắm.
Ai dè cụ trợn mắt nhìn anh:
- Ơ hay anh này! Lão bảo anh chơi cờ vây mà sao anh đem bàn cờ tướng là sao ?!!