Ký túc xá Tân Phú khu nữ có một căn phòng lúc nào cửa cũng đóng kín. Căn phòng số 31. Nhiều lớp sinh viên qua đi nên người ta cũng bớt tò mò, nhiều người còn nghĩ đây là nhà kho của ký túc xá vì nó bụi bặm, đồ đạc lỉnh kỉnh bên trong. Chỉ có ông bảo vệ là hiểu rõ ngọn ngành vì sao phòng số 31 bị bỏ hoang.

Tôi vốn mê đánh cờ nên chơi thân với ông bảo vệ. Thật là duyên tiền định khi ký túc xá rộng lớn như thế tôi và ổng không có đối thủ. Không phải mình cờ cao mà là cờ cực... thấp đến nỗi ai cũng ngại chơi chung. Chỉ là hai người cờ cực thấp chơi chung mới thấy thú. Tôi với ông ta tối nào cũng làm vài ván vừa đánh vừa kể chuyện tào lao. Nhờ đó ông ta mới bật mí cho tôi biết câu chuyện về phòng sô 31 dãy nữ. Chuyện xảy ra trước khóa tôi vài khoá.

Đêm hôm ấy thời tiết oi bức đến khô người. Ai đã ở ký túc xá sinh viên thời ấy hẳn biết ở đấy không được xài quạt máy. Ký túc xá bao điện nước cho sinh viên vì thế họ tiết kiệm đến tối đa. Nghĩ cũng đúng, tiền phòng có 20.000/người/tháng thì lấy đâu ra điện cho xài thoải mái (thời ấy cơm có 2.000/bữa). Sinh viên tụ tập ra sân hóng mát, một số đi uống cafe bên ngoài... Khoảng hơn 11 giờ đêm có một cô bé ở phòng 31 không chịu nổi nên đi tắm. Nhà tắm tập thể ban đêm vắng tanh không một bóng người. Chuyện chắng có gì nếu trong nhà tắm ấy không xuất hiện một "bóng ma". Một nam sinh viên nghiện xì ke khi ấy trốn vào nhà tắm nữ để tiêm thuốc. Khi đang tiêm thì cô này vào tắm. Thú tính nổi lên hắn cưỡng hiếp luôn cô bé. Có lẽ do tiêm thuốc quá liều cộng với tinh thần kích thích mạnh nên tên này đột tử tại chỗ. Cô bé ấy sau khi bị cưỡng hiếp mà không kêu oan được, lại bị ám ảnh bởi cái chết của nam sinh viên nên khi về phòng cô ta quẫn trí treo cổ tự tử. Khi mọi người hóng mát xong về mới phát hiện ra sự thể. Phòng 31 từ đó bị niêm phong cho tới giờ. Câu chuyện về cô bé cũng bị ém nhẹm luôn. Ban quản lý sợ kể ra sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người khác nên cấm cán bộ ở đây kể về vụ việc...

Tôi hỏi ông bảo vệ:

- Thế bác tin có ma không? Căn phòng đó có gì lạ không mà bị niêm phong mãi thế?

Ông bảo vệ vuốt chòm râu rồi nói:

- Tôi không tin cậu ơi. Nhưng cán bộ ở đây ai cũng nghe thấy tiếng động tự căn phòng đó. Cứ mỗi mùa hè khi ký túc xá không có người thi thoảng người ta nghe tiếng ai đó khóc khúc khít từ căn phòng số 31.

Tôi bắt đầu nổi da gà thì ông ta kể tiếp:

- Nhưng có một lần... có một lần sau khi uống say tôi nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Tôi mở của rọi đèn pin vào xem thì bỗng dưng cây đèn bị tắt. Có một cái gì đó tối mịt, tối hơn cả bóng tối ở trong phòng... Tôi co giò co cẳng chạy một mạch quên khóa luôn cửa phòng sợ đến nỗi sáng hôm sau tôi xin nghỉ bệnh.

Nghe tới đây tôi ớn quá xin phép ổng về phòng nghỉ. Câu chuyện về căn phòng 31 cứ mãi ám ảnh tôi mỗi lần tôi đi ngang qua ấy. Lúc đó tôi ước gì mình không tò mò hỏi chuyện người bảo vệ biết đâu giờ tôi vẫn vô tư như những đứa sinh viên khác. Năm học qua mau tôi chuyển vào quận 10 học chuyên ngành. Câu chuyện cũng dần bị quên lãng. Bây giờ kể lại chỉ cảm thấy cảm thương cho cô bé sinh viên ấy. Không biết căn phòng số 31 bây giờ đã có người ở chưa...