Mới về thì tạt vào đây chơi tí xíu.

Bác PhiHương: Thỉnh thoảng mới thấy bác vào đây chơi. Dạo này bác có khỏe không ạ? . Thấy bác trên đây là vui rồi. Ngẫm lại trên này mình chỉ biết có bác Hương, Lâm, K, và D thường hay làm thơ. Mỗi người một vẻ. Ai cũng có cái hay và độc đáo riêng. Tổng thể tạo thành bản sắc rất riêng của TLKD.

Bác Lâm: Lâm huynh dạo này chơi đàn thích nhỉ . Bác Lâm vẫn khỏe chứ? Dạo này còn mất ngủ không? Âu cũng là tuổi già vậy thôi. Thôi kệ, cứ enjoy life cho thỏa thích. Vui vẻ và lạc quan cho ta thêm sức khỏe để enjoy life phải không bác, hehe.

Bác Wind: Cái hình bác chụp ông Mỹ đang ngồi trước máy Dell Laptop, chơi cờ vua phải không bác, hihi? Cái máy đó hình như là Dell thì phải?!

Kể ra cũng hay đấy chứ bác Wind, từ những con cờ mà ngộ ra được nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Ấy cũng đáng suy gẫm. Kỹ thuật của cờ tuy nhỏ, nhưng cái đạo lý của nó thì thiên biến vạn hóa. Bởi thế mà mỗi môn học là cả một kho tàng nghệ thuật. Người ta yêu và sống với nghề của họ, thiết nghĩ cũng có chỗ độc đáo của họ bác nhỉ?

Bác K: Hôm nọ thấy bác K up cái bình bạc bán đấu giá...cái bình đó trông đẹp ghê bác nhỉ? Phía dưới bác Wind up hình cô mỹ nữ cầm tách cafe. Thôi, ai chọn gì chọn...cafe thì giao bác Wind, cô mỹ nữ thì giao Lâm huynh, còn tui thì rinh bình bạc chạy thôi, hehehe .

Mình thích câu này của bác "...sau một trận bão lục lớn, cây cỏ hoa lá đều điêu tàn nhưng bèo thì vẫn nhởn nhơ sống tươi tốt! Sóng to diệt được vật to lớn, nhưng không thể diệt được bèo, bèo tan rồi hợp, tiếp tục sống hehe. Có những thứ thoạt nhìn thấy mỏng manh, yếu hèn, nhưng bên trong là một sức sống mãnh liệt. Một tấm gương cho cuộc sống..." Hay thiệt bác K! Thật đúng là thế. Chính những cái tầm thường xưa cũ lại hàm chứa cả một triết lý sâu sắc đến thế. Thật chẳng có gì mềm bằng nước, chúng có thể luồn lách mọi ngóc ngách khe lạch, quy hồ thành biển, nhưng lại hàm chứa một sức mạnh không thể tả nổi, sẵn sàng cuốn phăng những gì cản trở nó. Ấy thế mà vẫn phải chào thua trước cái mong manh của "bèo". Điều này cho ta thấy con người càng tham vọng lớn chừng nào thì càng khổ nhiều chừng nấy. Ắt lực phản càng lớn. Chi bằng cứ thảnh thơi thơ túi rượu bầu, nương theo Mẹ thiên nhiên mà sống thì sướng hơn nhiều bác nhỉ? Vì nương theo Mẹ thiên nhiên mà ứng biến, nên không có lực phản, do đó mà được bảo tồn.

Các đấng khai sáng đạo cũng sống với tinh thần giản dị. Chính cái giản dị ấy lại là kết quả tự nhiên của một tư tưởng sâu sắc. Thế mà con người cứ thích đâm đầu vào cái phức tạp để cố thể hiện cái ngạo mạn của chính mình. Nào ngờ đâu chính cái phức tạp ấy lại đưa con người xa rời ánh sáng của chân lý. Có khác nào bỏ sáng theo tối...

Bác D: Bác đang bị gì mà uống kháng sinh vậy?

Mình thích những mẫu chuyện nhà "Phật" của bác lắm. Bài nào bác chia sẻ cũng đều rất sâu sắc. Kể ra đi tu được thì tốt nhất. Khổ nổi tôi đây lòng trần còn nhiều quá bác ạ. Mình thấy ai tu được thì mừng cho người ấy. Có lẽ mình chưa đủ "duyên"?!

Ngày xưa ông già tôi bảo tôi đi tu, nhưng tôi lại không thích bác ạ. Cứ thấy các vị tu trì phải tập buông bỏ nhiều thứ thì thấy ngán quá...Bây giờ trên đầu hai thứ tóc rồi ngẫm lại thấy mình ngu ghê! Cứ đeo bám vào cái vòng danh lợi để rồi phải khổ thân. Chưa được thì ham hố, khi có thì chẳng ham hố gì nữa. Thời nay tôi thấy ai tu được tới nơi tới chốn thì ngưỡng mộ lắm bác (những vị tu chân chính).

Alent: Alent dạo này học thêm tiếng Pháp nữa hả? Giỏi quá vậy!

Cảm ơn Alent nhiều nhé. Có những hôm bận quá không vào đây được. Dạo này mục sw toàn là ads. Mình vô check thì thấy Alent xóa giúp dùm mình .

Chúc quý bác và anh em nhiều niềm vui nhé.