Thường thì người Tạng quan niệm bệnh tật do duyên hợp khi duyên tan tất hết .Nó cũng phù hợp với quan niệm Tây phương phòng bệnh hơn chữa bệnh .Phòng bệnh bằng cách ngủ nghỉ ăn uống điều độ chính là một cách làm cho các duyên xấu không thể hợp đuợc vì thế bịnh không phát sinh chứ bịnh là cái tiềm tàng trong mọi người mà chạy đi đâu cho khỏi
Khi các nhà sư Tây tạng nhập thất họ đều xác quyết một niềm tin không suy suyển Nếu bạn phải bịnh ,đã bịnh ,nếu bạn phải chết ,đã chết .Dù bệnh hoạn đau đớn thế nào cũng không ra khỏi thất .Khi cơn đau thể chất xảy đến người ta hay có khuynh huớng căng cứng người lên và tìm cách loại trừ nó càng mau càng tốt .Đó không phải cách đúng đắn
hãy buông lỏng người ra thâm nhập vào cơn đau lên xuống phập phồng cùng nó đến một lúc nào chỉ còn cơn đau lên xuống còn người chịu đau đã hoàn toàn biến mất .Dĩ nhiên cũng còn tùy thuộc vào công phu chứ đâu có thể nói là làm đuợc ngay ,phải từ từ huân tập .Kinh Dịch có nói Kiến Quái bất quái Quái tự tiêu .Thấy điều quái lạ mà không cho là quái lạ tất điều quái lạ tự tan .Cái công phu không cho là quái lạ đó chính là thiền định thâm sâu .Kinh Sấm chẻ cũng có nói .
Như mộng, huyễn,bào ,ảnh
Ưng tác như thị quán
Vọng tưởng không thể dẹp hết mà chỉ nhìn chúng như ảo ảnh bọt bèo .Nhìn đuợc thế ắt đã ở cảnh giới đại định .Sự đã chẳng tới đuợc tâm .Tâm cũng không còn nuơng nơi sự .Nhà ai nấy ở cơm ai nấy ăn.Thong dong mà đến thong dong mà đi