Trích dẫn Gửi bởi Minh Ngọc Xem bài viết
Bởi thế người ta mới có thơ than rằng:

Người ta với mình.

Tg: Kim Ca Thán (Có lẽ là cháu x đời của Kim Thánh Thán).
Người ta Hương Bưởi, Hương Chanh.
Nhõn mình Hương Ghẹ nghe tanh..... lòm lòm.
Người ta, văn luyện, võ ôn.
Mình chỉ chém gió, bia ôm suốt ngày.
Cờ người càng đánh càng hay.
Cờ mình Vịt , Gián chỉ bày úp quân.
Khai, trung, tàn, họ mãi hơn phân.
Mình thì ngỗng nghễnh, chỉ vần..... Đồ Sơn.

Cảnh giới của mùi hương là mùi hương tanh ....lòm lòm đó các bác các chú. Không tin các bác các chú về nhà kiểm lại là biết ngay.Cảm ơn bác Trí đã tặng clb chúng em một bài thơ rất thực.Thực đến nỗi em cúa tưởng đấy là thơ của em bác ạ.
Hương Ghẹ- hương của biển, của niềm vui bù khú , của huynh đệ tụ họp . Của tiếng sóng mùi gió mặn, của quên đi những phút mệt mỏi nhàm chán , giả tạo đề phòng .... cái tên này em cũng chẳng thông qua Chưởng Môn 6789, chỉ là loáng cái nghĩ thoáng trong đầu rồi gán luôn cho CLB, thiết nghĩ nó cũng vui vui, không quá nghiêm trang ,câu nệ hihi.