Mẩu truyện này càng nghĩ càng thấm thía. Người mù nọ không những mù mắt mà có khi còn mù cả tâm hồn.
Nếu nghĩ như vậy thì chúng ta cũng chỉ là những người sáng mắt nhưng chưa sáng về tâm hồn! chúng ta chưa hiểu hết người mù như thế nào, vì sao họ có suy nghĩ như vậy?, có đúng không?
Đánh dấu