Của cải vật chất khiến cho người ta trở nên vô tình, nghi ngờ người khác vô căn cứ, người ta có ý tốt nhắc nhở mình lại đem lòng nghi kỵ đúng là sự hẹp hòi của kẻ tiểu nhân; sống mà không để cho vật chất chi phối suy nghĩ , nhìn nhận công bằng thì không phải ai cũng làm được; chẳng nhẽ ra đường toàn là người lạ, người ta sơ suất mình cũng không nhắc , người ta hoạn nạn mình cũng mặc kệ vì chả liên quan gì đến ta sao; sống vô cảm thì khác nào vật vô tri vô giác sao mà gọi là đang sống