Kết quả 1 đến 10 của 373
Chủ đề: Thành Bảo dự Hàn Tín Bôi 2011
Threaded View
-
22-04-2011, 11:25 AM #11
Xin góp vui về giai thoại của chữ ký:
LÊ QUÝ ĐÔN (1726-1784) hiệu Quế Đường, người làng Diên Hà, trấn Sơn Nam, nay là tỉnh Thái Bình, đỗ Bảng nhãn năm 1752 dưới đời vua Lê Cảnh Hưng. Lúc mất được truy tặng Thượng thư bộ Công. Vì cậy mình học giỏi, đỗ cao nên tự kiêu, ông sai treo trước nhà tấm biển ghi mấy chữ: “Thiên hạ nghi nhất tự lai vấn” nghĩa là “Ai có chữ gì không biết, hãy cứ đến mà hỏi”.
Khi thân sinh ông là cụ Tiến sĩ Lê Phú Thứ mất, linh cữu còn đang quàn trong nhà bỗng có một cụ già đầu tóc bạc phơ chống gậy bước vào, tự xưng là bạn cố tri của cụ Lê đến viếng. Lê Quý Đôn lễ phép mời vào và hỏi tính danh. Ông cụ nói:
- Cháu còn nhỏ không biết đâu, bác đây là bạn học của thân sinh cháu nhưng thi mãi không đỗ, nhà lại nghèo nên ít đi lại. Hôm nay nghe tin thân sinh cháu mất, nghĩ tình xưa nên đến viếng, có câu đối phúng cụ nhà. Hãy đem nghiên bút ra đây, bác đọc cho mà viết.
Nghiên bút giấy đem ra, cụ đọc:
- Chi.
Lê Quý Đôn không biết chữ chi nào vì trong Hán tự có nhiều chữ chi: chi là chưng, chi là chân tay, chi là nhánh sông, chi là cành cây, chi là chén rượu…. nên còn ngần ngừ không viết, chờ các chữ tiếp theo. Ông cụ lại đọc:
- Chi.
Bấy giờ Lê Quý Đôn mới rụt rè hỏi:
- Bẩm cụ chữ “chi” nào ạ?
Cụ già thở dài rồi nói:
- Trời ơi! Cháu đỗ đến Bảng nhãn mà chữ “chi” cũng không biết. Thế có ai hỏi đến chữ này thì cháu trả lời sao?
Lê Quý Đôn xám mặt, các quan sửng sốt nhìn ông cụ, bấy giờ cụ mới đọc một hơi câu đối:
Chi chi tam thập niên dư, Xích huyện Hồng châu kim thượng tại
Tại tại sổ thiên lý ngoại, Đào hoa Lưu thủy tử hà chi?
(Thấm thoát hơn ba mươi năm, Xích huyện Hồng châu nay còn đó,
Hỡi ơi xa ngoài ngàn dặm, Đào hoa Lưu thủy bác về đâu?).
Câu đối rất hay và rất lạ, Lê Quý Đôn và các quan đều giật mình. Bấy giờ cụ già mới phủ phục trước linh sàng cụ Tiến sĩ họ Lê khóc lóc:
- Ới anh ơi là anh ơi! Anh bỏ đi đâu để con anh đỗ đến Bảng nhãn mà chữ “chi” là “chưng” nó cũng không biết. Ới anh ơi là anh ơi!
Khóc xong, cụ già lặng lẽ chống gậy ra về, ai năn nỉ mời mọc thế nào cụ cũng không ở lại. Ngay hôm ấy, Lê Quý Đôn sai gỡ tấm biển xuống. Hẳn ai cũng biết cụ già muốn dạy cho Lê Quý Đôn một bài học về đức khiêm tốn chứ chẳng quen biết gì với cụ Lê Phú Thứ cả.
Qua câu chuyện trên ta thấy "cái hay của cụ già là dạy được cho LQĐ tính kêu ngạo nhưng chọn rất đúng lúc và được tiếp thu ngay! Tuy nhiên, người ta vẫn thường nói: "cứu cánh biện minh cho phương tiện". Ông già kia vẫn thua xa thân sinh LQĐ (là cụ Lê Phú Thứ - đỗ Tiến sĩ trước đấy) khi có nêu rằng "nhưng thi mãi không đỗ". Dù gì ông vẫn chỉ là 1 cụ già bình thường thôi và khi đấy LQĐ đã là Bảng nhãn (đỗ năm 1752 dưới đời vua Lê Cảnh Hưng).
=> từ chuyện trên cho ta 1 chuỗi logic vui hơn trong việc chọn chọn NTB hay LLH (ai thì hợp tình hợp lý hơn)?!!!Dẫu sao, việc đã quyết. Chúng ta nên ủng hộ NTB. Chúc anh sức khỏe, thành công làm rạng danh nước nhà trong chuyến du đấu này!
Lần sửa cuối bởi Johnny, ngày 22-04-2011 lúc 11:38 AM.
"Người ngồi giữa cuộc đổi thay,
Nghe sông núi cạn phút giây vô thường."
Thành Bảo dự Hàn Tín Bôi 2011
Đánh dấu