Kết quả 1 đến 10 của 45
Hybrid View
-
07-07-2009, 01:16 AM #1
Ấn Độ có danh thủ cờ tướng không?
Hình như Ấn Độ là nơi khởi nguồn của cờ vua, cờ tướng thì phải... Mặt khác, Ấn Độ cũng tiếp giáp Trung Quốc sao BG ít nghe thấy các danh thủ cờ tướng Ấn Độ nhỉ?
Tham khảo: Nguồn gốc và sự ra đời Cờ Tướng ! [Archive] - GameVN - Where Players Become Gamers
Lịch sử
Đây loại cờ có từ khoảng thế kỷ 7. Cờ tướng được bắt nguồn từ Saturanga, một loại cờ cổ được phát minh ở Ấn Độ từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 6 (trước cờ tướng khoảng 200 năm). Chính Saturanga được phát minh từ Ấn Độ, sau đó đi về phía tây, trở thành cờ vua và đi về phía Đông trở thành cờ tướng. Người Trung Quốc cũng đã thừa nhận điều này.
Cờ tướng cổ đại không có quân Pháo. Các nhà nghiên cứu đều thống nhất là quân Pháo được bổ sung từ thời nhà Đường (sau năm 618), là quân cờ ra đời muộn nhất trong bàn cờ tướng, bởi cho tời thời đó, con người mới tìm ra vũ khí pháo để sử dụng trong chiến tranh.
Tuy nhiên, người Trung Hoa đã cải tiến bàn cờ Saturanga như sau:
• Họ không dùng "ô", không dùng hai màu để phân biệt ô, mà họ chuyển sang dùng "đường" để đặt quân và đi quân. Chỉ với động tác này, họ đã tăng thêm số điểm đi quân từ 64 của Saturanga lên 81.
• Đã là hai quốc gia đối kháng thì phải có biên giới rõ ràng, từ đó, họ đặt ra "hà", tức là sông. Khi "hà" xuất hiện trên bàn cờ, 18 điểm đặt quân nữa được tăng thêm. Như vậy, bàn cờ tướng bây giờ đã là 90 điểm so với 64, đó là một sự mở rộng đáng kể. Tuy nhiên, diện tích chung của bàn cờ hầu như không tăng mấy (chỉ tăng thêm 8 ô) so với số điểm tăng lên tới 1 phần 3.
• Đã là quốc gia thì phải có cung cấm và không thể đi khắp bàn cờ như kiểu trò chơi Saturanga được. Thế là "Cửu cung" đã được tạo ra. Điều này thể hiện tư duy phương Đông hết sức rõ ràng.
• Bàn cờ Saturanga có hình dáng quân cờ là những hình khối, nhưng cờ Tướng thì quân nào trông cũng giống quân nào, chỉ có mỗi tên là khác nhau, lại được viết bằng chữ Hán. Đây có thể là lý do khiến cờ tướng không được phổ biến bằng cờ vua, chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra đâu là Vua, đâu là Hoàng hậu, kỵ sỹ, v.v. Tuy nhiên, đối với người Trung Hoa thì việc thuộc mặt cờ này là không có vấn đề gì khó khăn. Có lẽ việc cải tiến này cũng một phần là do điều kiện kinh tế bấy giờ chưa sản xuất được bộ cờ có hình khối phức tạp như cờ vua. Cờ tướng không phải là một trò chơi sang trọng, muốn tạo ra một bàn cờ tướng cực kỳ đơn giản, chỉ cần lấy que vạch xuống nền đất cũng xong, còn cờ vua thì mất công hơn nhiều khi phải tạo ra các ô đen/trắng xen kẽ nhau.
Gần đây ngày càng có nhiều ý kiến đề nghị cải cách hình dáng các quân cờ tướng và trên thực tế người ta đã đưa những phác thảo của những bộ quân mới bằng hình tượng thay cho chữ viết, nhất là khi cờ tướng được chơi ở những nước không sử dụng tiếng Trung Quốc.
• Với sự thay đổi bố cục bàn cờ, người Trung Hoa đã phải có những điều chỉnh để lấy lại sự cân bằng cho bàn cờ. Đó chính là những ngoại lệ mà người chơi phải tự nhớ.
.......
-
08-08-2009, 12:33 PM #2
Ấn độ có thể nói là cái nôi văn hóa lớn trên thế giới ,có ảnh hưởng nhiều tới văn hóa của Trung Hoa luôn nhưng hình như họ không chơi cờ tướng mà chỉ chơi cờ vua thôi.Nếu có chơi thì cũng không đạt được thành tích cao mặc dù người Ấn độ tuy thông minh ở vài khía cạnh nhưng đàu óc không có đọ quái gởi thoáng đãng lì lợm không thể làm nên cơm chào gì.Trước mình học với mấy người ấn độ họ trình độ tiếng anh rất giỏi nhưng phát âm lọng bọng như ngậm hạt ô mai nghe rất khó chụi, lại có tư tưởng sùng bái thần thánh,ăn ở thì bẩn thỉu keo kiệt,tuy học giỏi nhưng mà không có khí thái của người thế hệ mới gì cả.Nói chung đầu óc tăm tối lắm bọn đấy khó đào tạo chính vì thế trên thế giới Ấn độ không đạt thành tích cá nhân về bộ môn gì cả mặc dù đông như kiến.Cứ nhìn Ấn độ đóng phim thì biết hehe dài dòng,cổ hủ,ê a...người làm sao chiêm bao làm vậy mà
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
13-08-2009, 01:34 AM #3
Tôi không thể hiểu tại sao bạn lại có cái nhìn về con người Ấn Độ với đôi mắt thiên kiến và lệch lạc như vậy.
Ấn Độ là một đất nước có bề dày lịch sử và được coi là một trong những cái nôi văn hóa lớn của thế giới. Những đóng góp của con người Ấn Độ cho nhân loại là rất lớn.
Bạn nói rằng người Ấn Độ “đầu óc tăm tối lắm bọn đấy khó đào tạo chính vì thế trên thế giới Ấn độ không đạt thành tích cá nhân về bộ môn gì cả mặc dù đông như kiến”. Tôi chỉ đưa ra 2 ví dụ có liên quan gần nhất đến bạn và anh em chơi cờ để bạn xem lại:
Thứ nhất, liên quan đến cá nhân bạn. Bạn có vẻ là người yêu thơ ca và văn học. Chắc bạn biết thi hào cổ đại Kalidasa với tác phẩm bất hủ Sakuntala. Nhân dân Ấn Độ coi ông là nhà thơ lớn bậc thầy là thi thánh. Hầu hết các tác phẩm của ông được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và được nhân dân ở nhiều nước khác nhau trên thế giới biết đến và say mê. Chắc bạn cũng phải biết Tagore. Nếu bạn quên, để tôi nhắc lại cho bạn. Tagore là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch lớn, một họa sĩ có tài, một nhạc sĩ nổi tiếng, một nhà giáo, một nhà hoạt động xã hội, một vị hiền triết hiểu sâu biết rộng. Ông là thiên tài của Ấn Độ và thế giới. Ông là người châu Á đầu tiên được giải Nôben về văn chương với kiệt tác “Thơ dâng” (Gitanjali) vào năm 1913. Nói về ông, một văn hào người Pháp tên là André Gide ( được giải Nobel năm 1947) đã nói rằng: " Tôi nhận thấy không một tư tưởng nào của thời đại chúng ta lại xứng đáng được kính trọng - tôi định nói xứng đáng được tôn sùng cho bằng tư tưởng của Tagore. Tôi tự cảm thấy nhỏ bé, tầm thường trước Tagore như chính Tagore cảm thấy tầm thường, nhỏ bé lúc ca hát trước thượng đế".
Thứ hai, liên quan đến bạn và tất cả anh em yêu cờ của Tlkd: Chúng cùng chơi cờ và bàn luận về nó trong một diễn đàn được gọi là Kỳ Đạo. Bạn có biết nhà vô địch cờ vua thế giới Viswanathan Anand là người nước nào không? Ông ta là người Ấn Độ đấy bạn ah.
Đấy chỉ là 2 ví dụ liên quan mật thiết đến bạn để cho bạn thấy người Ấn Độ chả đạt thành tích cá nhân về một bộ môn gì cả như bạn nói nhé.
Một vài nét chấm phá về đất nước Ấn Độ để bạn đọc tham khảo
Công nghệ thông tin.
Với cuộc “cách mạng chất xám”, Ấn Độ đã trở thành siêu cường trên thế giới về phần mềm máy tính, Ngày nay, thế giới đã phải thán phục khi gọi thành phố Bangalore là một "Thung lũng Silicon" thứ hai trên thế giới (sau Thung lũng Silicon ở Mỹ). Bangalore đang là trụ sở của hơn 1.500 công ty đa quốc gia, nhiều công ty đến đây xây dựng các trung tâm nghiên cứu - triển khai (R&D) lớn. Tỷ lệ tăng trưởng của công nghệ tin học Ấn Độ đã trở thành một hiện tượng đến nỗi Bill Gates phải dự đoán và thừa nhận trong vòng 10 năm nữa Hãng Microsoft của ông sẽ phải phụ thuộc vào lực lượng chuyên gia của Ấn Độ. Bill Gates hiện đã đầu tư hàng tỷ USD ở Ấn Độ để xây dựng 4 trung tâm phát triển và phòng thí nghiệm lớn nhất của ông nằm ngoài nước Mỹ sẽ là ở Hyderabad.
Năng lượng hạt nhân.
Năm 1969, lò phản ứng hạt nhân ở Taparua phát điện, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á có điện nguyên tử. Ấn Độ có thể tự chế tạo được tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, có khả năng phóng hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân và các phi đạn quy ước.(Đến nay chỉ có 6 cường quốc làm được điều này là Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc và Ấn Độ). Điều đáng chú ý là chương trình năng lượng nguyên tử của Ấn Độ đã được triển khai chủ yếu bởi tri thức, con người, nền tảng công nghiệp và tài chính của chính Ấn Độ. Ấn Độ đã làm chủ nền công nghiệp của chính mình.
Về Toán học.
Lịch sử toán học Ấn Độ phát triển rực rỡ từ rất sớm, đạt trình độ rất cao và đóng góp lớn cho nhân loại. Họ là những người đầu tiên phát triển transfinite number, lý thuyết tập hợp, logarit, các định luật cơ bản của lũy thừa, phương trình bậc ba, phương trình bậc bốn, dãy số và dãy cấp số, hoán vị và tổ hợp, bình phương và lấy xấp xỉ căn bậc hai, và hàm mũ hữu hạn và vô hạn. Bản thảo Bakshali được viết giữa 200 TCN và 200 bao gồm cách giải hệ phương trình tuyến tính tới năm ẩn, nghiệm phương trình bậc hai, cấp số cộng và cấp số nhân, dãy phức hợp, phương trình vô định bậc hai, phương trình không mẫu mực, và sự sử dụng số 0 và số âm. Các tính toán chính xác cho số vô tỉ đã được tìm ra, bao gồm tính căn bậc hai của các số tới bao nhiêu chữ số sau dấu phẩy tùy thích (từ 11 chữ số trở lên). Người Ấn Độ giới thiệu hàm versin, đưa ra bản sin đầu tiên, phát triển các kĩ thuật và thuật toán của đại số, vô cùng nhỏ, phương trình vi phân, và đạt được lời giải hoàn chỉnh cho các phương trình tuyến tính bằng một phương pháp ứng với phương pháp hiện đại. đặt ra ý tưởng về giải tích vi phân, cùng với khái niệm về đạo hàm, hệ số vi phân và phép lấy vi phân v.v…. Ngày nay, trên thế giới ở đâu cũng dùng 10 chữ số ( 0,1,..,9 ) để ghi các số lớn tuỳ ý: nguyên tắc ghi đơn giản và làm tính gọn và nhanh chóng. Ta thường gọi là chữ số Á Rập nhưng thực ra chúng có nguồn gốc ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ I đến thứ V. Còn ở Châu Âu, cho mãi đến thế kỷ XIV vẫn dùng chữ số Latin, chữ số Hy Lạp v.v.. nên họ thực hiện phép nhân và chia rất phức tạp và phải có nhà chuyên môn mới thực hiện được. Người Á Rập đã phổ biến cách ghi số của Ấn Độ sang châu Âu, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử phát triển trong số học và góp phần đẩy mạnh sự phát triển của toán học nói chung. Đánh giá sự đóng góp của Ấn Độ, nhà toán học Laplace đã nói : " Chúng ta càng khâm phục công trình của người Ấn Độ khi chúng ta nghĩ rằng hai thiên tài cổ Hy Lạp là Archimedes và Apollonius đã nghiên cứu mà không tìm ra được cách ghi số tốt nhất ". Với Archimedes và Apollonius thì cách ghi số đã tiến gần đến nguyên tắc ghi ngày nay : chia ra từng nhóm 108 một, ở giữa các nhóm có một dấu chấm. Do đó có thể ghi số lớn bao nhiêu cũng được, nhưng vẫn rắc rối, tính toán trên giấy rất khó khăn . Khi tìm ra phương pháp ghi này Archimedes đã viết một quyển sách, trong đó ông nói : " Ta có thể viết được con số lớn hơn tất cả số hạt cát trong vũ trụ cộng lại ". Phát minh ra số 0 của người Ấn Độ là một đóng góp vô cùng to lớn cho toán học nhân loại.
Về thiên văn học.
Toán học của Ấn Độ có những thành tựu rực rỡ và nhiều nhà toán học đồng thời cũng là nhà thiên văn học. Aryabhatta I (476-550) đã khẳng định rằng Trái Đất tự quay quanh trục của nó và chuyển động xung quanh Mặt Trời, đồng thời xác định độ dài của một năm dương lịch là 365 ngày 6 giờ 12 phút và 30 giây, một giá trị rất sát với tính toán hiện nay cũng như tính toán chu vi Trái Đất là 24.835 dặm Anh (số liệu hiện nay là 24.902 dặm
Ngày nay, Ấn Độ tuyên bố kế hoạch chinh phục không gian, tham vọng của Ấn Độ là phóng tàu vũ trụ có người lái vào năm 2015 và chinh phục Mặt trăng năm 2020. Tháng 11/2008 Ấn Độ đã phóng thành công tàu không người lái Chandrayan-1 lên mặt trăng.. Tàu sẽ ở trên quỹ đạo mặt trăng 2 năm với sứ mệnh cung cấp một bản đồ chi tiết về những đặc điểm hóa học và địa hình về bề mặt Mặt Trăng. Đến nay trên thế giới chỉ có ba nước có khả năng đưa người lên vũ trụ là Nga, Mỹ và Trung Quốc
Về Vật lí.
Người Ấn Độ cổ đại cũng đã có thuyết nguyên tử. Trọng tâm của triết học Phật giáo có rất nhiều điểm giống với các bài nghiên cứu của khoa học hiện đại. Khái niệm về sự hình thành của vũ trụ rất giống với giáo lý Duyên khởi của Phật giáo. Học thuyết hình xoắn trôn ốc là điều rất thú vị trong Phật giáo. Mặc dù thuyết Lượng tử dường như không ảnh hưởng nhiều đến triết học Phật giáo, nhưng khái niệm về thời gian, không gian là không cố định, hoàn toàn di chuyển đến một phạm trù tư duy của triết học.” “Một số kinh điển Phật giáo Nguyên thủy có đề cập học thuyết cấu tạo nguyên tử của sự vật, học thuyết này về sau chia thành học thuyết “hữu” và “vô hữu.”
Về Triết học.
Triết học Ấn Độ là một nền triết học lớn của Triết học Phương Đông. Triết học Ấn Độ làm nên một phần của văn hóa vùng Nam Á, ảnh hưởng sâu sắc đến cả vùng Đông Nam Á. Văn minh Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng rất lớn của triết học Ấn Độ.
Về Văn Học
Văn học Ấn Độ nói chung được công nhận là một trong những nền văn học cổ nhất thế giới. Một trong những đóng góp quan trọng cho thế giới của văn học Ấn Độ là di sản lý luận phê bình văn học, thi pháp học đồ sộ, phong phú và sâu sắc
Mahabharata và Ramayana là hai cuốn Sử thi tiếng Phạn (Sanskrit) Ấn Độ cổ cực kỳ nổi tiếng. Sử thi Ramayana song hành cùng lịch sử dân tộc Ấn Độ là tiếng ca bất hủ về lòng hướng thiện, tư tưởng yêu hòa bình, đề cao sự công bình bác ái; với những triết lí mang tầm nhân loại có giá trị cho muôn đời: lẽ hài hòa, bổn phận, khát vọng. Sử thi Mahabharata bao gồm hơn 74.000 câu thơ và những đoạn văn xuôi dài, tổng cộng khoảng 1,8 triệu từ, và là cuốn thiên sử thi dài nhất trên thế giới, gấp bảy lần tổng số câu thơ của hai bộ sử thi Hy Lạp cổ đại là Iliad và Odyssey cộng lại. Tác phẩm này được coi là "Đại Bách khoa toàn thư: về văn hóa truyền thống, về các truyền thuyết và về các thể chế chính trị - xã hội của Ấn Độ cổ xưa. Nó là tấm gương phản chiếu toàn bộ đời sống con người Ấn Độ truyền thống như lời một câu ngạn ngữ cổ: "Cái gì không thấy được ở trong Mahabharata thì cũng không thể nào thấy được ở Ấn Độ."
Cuốn sử thi này cũng chiếm vị trí quan trọng trong triết học và tôn giáo tại Ấn Độ, do nó còn chứa Bhagavad Gita, một kinh văn quan trọng hàng đầu của Ấn Độ giáo (đạo Hindu) dài chừng 700 câu thơ. Hai thi hào kiệt xuất của họ là Kalidasa với Sakuntala (kỳ công thứ nhất của văn học Ấn Độ và Tagore với Thơ Dâng (kỳ công thứ hai của văn học Ấn Độ) như đã nêu ở trên mãi là những viên ngọc quý của nhân loại.
Về mỹ thuật
Mỹ thuật của Ấn Độ hình thành và phát triển từ 3000 năm trước Công nguyên, có thể nói là vĩ đại và hoành tráng. Ấn Độ là quốc gia có nhiều tôn giáo, và chi phối nhiều nhất trong tư tưởng và văn hóa Ấn Độ là đạo Hindu (hay còn gọi là Ấn Độ giáo). Đó chính là nền tảng phát triển cho nền mỹ thuật Ấn Độ về mọi phương diện: kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ... ảnh hưởng đến các tác phẩm nghệ thuật, công trình kiến trúc tại nhiều nước trên thế giới.
Những con người đen đủi, đói nghèo là hình ảnh đặc trưng cho một Ấn Độ , một xứ sở quá đông dân, khí hậu khắc nghiệt, nhiều tục lệ xã hội nhức nhối… Với cách nhìn nhận của bạn thì bạn có thể cho rằng những con người sống ở khu ổ chuột là “Giun ở trong cống”. Tuy nhiên, khi nhìn vào con người Ấn Độ, chúng ta hãy nhìn vào nét đẹp nơi con người họ. Bộ phim “Triệu phú ổ chuột” giành 8 giải Oscar cũng chỉ kể về câu chuyện của những con người Ấn Độ đói nghèo đó. Ta có thể bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ làm việc quần quật để mưu sinh nơi bãi rác, người vô gia cư sống trong những thùng các-tông bên lề đường, những người đàn ông tắm bằng cột nước cứu hoả. Nhưng nếu chỉ nhìn bằng con mắt khinh khi, ghê tởm thì bộ phim chẳng có giá trị gì cả. 8 giải Oscar rất xứng đáng bởi vì trên hết, bộ phim chứa đựng tính nhân văn cao cả: cho dù hoàn cảnh có áp bức, xô đẩy con người ta đến đường cùng, những giá trị tốt đẹp bên trong con người vẫn không bị đánh mất. Vượt lên trên tất cả là khát vọng về một tương lai tốt đẹp, là tình yêu có sức lay động lớn lao. Các nhà làm phim đã thể hiện thái độ trân trọng phẩm giá con người qua những thước phim quay cực kỳ chân thật, đầy cảm động về sinh hoạt trong khu ổ chuột. Chính những nét độc đáo văn hoá Ấn- cái nôi của văn hoá phương Đông đã chinh phục khán giả phương Tây.
Đất nước còn nghèo khó đó vẫn sản sinh ra những con người đẹp và nhân hậu. Ấn Độ là một trong những quốc gia thành công nhất trên thế giới về thi sắc đẹp. Ấn Độ hiện sở hữu 5 danh hiệu Hoa hậu Thế giới (đồng hạng nhất với Venezuela), 2 danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ. Đặc biệt vào năm 1994, Sushmita Sen và Aishwarya Rai đồng loạt đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 1994 và Hoa hậu Thế giới 1994. Lịch sử được lặp lại vào năm 2000 khi Lara Dutta và Priyanka Chopra cũng đồng loạt đăng quang tại hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới.
Về Điện ảnh.
Bollywood là tên gọi không chính thức được đặt cho ngành công nghiệp sản xuất phim tiếng Hindi có trụ sở tại Bombay. Bollywood và các trung tâm sản xuất phim khác cùng nhau tạo nên một ngành công nghiệp phim phát triển mạnh tại Ấn độ. Đây được coi là ngành công nghiệp sản xuất phim lớn nhất thế giới tính theo số lượng phim sản xuất hàng năm cũng như số vé bán ra tại các rạp chiếu phim. Bollywood đã trở thành một phần quan trọng của văn hóa không chỉ ở Ấn độ, tiểu lục địa Ấn mà còn lan rộng sang Trung Đông, một phần của châu Phi một phần khu vực Đông Nam Á và cộng đồng người Nam Á trên toàn thế giới. Bollywood có lượng khán giả đông nhất tại các nước như Anh, Canada, Úc, Mỹ nơi có môt lượng lớn người nhập cư gốc Ấn.Ở một đất nước mà 19/20 đôla tiền vé được trả để xem các phim nội địa. Hàng năm, hơn 3 tỉ chiếc vé xem phim được tiêu thụ và năm 2008, doanh thu công nghiệp phim ảnh của nước này tăng 13,4% so với năm 2007. Điều thú vị là, tại Ấn Độ, phim nước ngoài cụ thể là Hollwood chỉ chiếm có 5% thị phần Với hàng triệu người Ấn không có TV, điện ảnh là thú vui duy nhất. Đối với những gia đình lớn với nhiều sở thích khác nhau, Bollywood đem đến cho họ tất cả những cung bậc của cảm xúc: lãng mạn, hài hước, bi kịch, hành động….Điện ảnh Mỹ đi chinh phục khắp mọi nơi trên thế giới, Hollywood có thể nói đã hoà nhập vào cộng đồng ở các nước khác nhưng chưa bao giờ làm được điều này với một thị trường đông đảo người hâm mộ và cuồng nhiệt như Ấn Độ. Với người Ấn Độ, phim của Bolywood đã trở thành tiềm thức “Ngay cả khi bạn không thích phim Bollywood, nó vẫn là một phần cuộc sống của bạn”. Ngoài Ấn Độ và Mỹ, không quốc gia nào trên thế giới yêu điện ảnh nước nhà như vậy. Hollywood đã nhòm ngó và thèm thuồng thị trường phim của Ấn Độ từ lâu nhưng tỏ ra bất lực trong việc chinh phục thị trường béo bở này. Gần đây, Hollywood đang thay dần chiến lược tiếp cận, họ dùng chiêu bài hợp tác liên doanh giữa Hollywood và Bollywood để sản xuất phim, làm phim với lời thoại theo tiếng Hindu, làm phim theo phong cách Bollywood…. Dù sao con đường để chinh phục điện ảnh Ấn Độ của người phương Tây cũng còn rất gian nan.
Những lời bạn có ảnh hưởng rất xấu tới mọi người, nó mang đầy sự tuyên truyền sai trái và lệch lạc, bôi xấu nhân cách của con người và bôi nhọ cả một quốc gia. Bạn hãy xem lại cách nhìn nhận của bạn. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh em.
-
08-08-2009, 01:49 PM #4
Ấn độ không dùng chữ Hán nên dĩ nhiên cũng không hề chơi cờ Tướng.
-
08-08-2009, 01:51 PM #5
Mỹ nó không dùng chữ Hán nhưng nó vẫn chơi cờ Tướng
-
08-08-2009, 02:03 PM #6
@nhachoaloiviet : Lol tớ cũng đã ở cùng flat với mấy em Ấn độ, công nhận bẩn thỉu ngu si kinh dị. Nhưng đồng nhất tất cả e hơi quá. Ít ra là tớ biết Ấn độ đã có người từng đoạt giải Nobel vật lý (tìm ra lỗ đen). Về văn học thì có Salman Rushdie chẳng hạn. Nước mình thử hỏi đến đời nào ?
-
09-08-2009, 08:51 PM #7
Nếu so sánh vậy thì Ấn Độ mới là đáng thất vọng.Bề dày lịch sử,dân số cả tỷ mà mới được như thế thì so với VN quá bèo.VN danh nhân văn hóa,chính trị quân sự cả chùm thế giới biết tên.Người Việt Nam thông minh lắm chỉ mỗi tội ...
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
12-08-2009, 10:04 AM #8
bác nói thế có hàm hồ quá ko?
người ta sùng đạo,là xuất phát từ văn hoá.chứ sao lại bảo họ đầu óc tăm tối,khó đào tạo? nếu bác quen nhiều người theo đạo,hoặc ở nước ngoài (những nước lớn hẳn hoi) người ta cũng rất tin và sùng đạo.ấy là văn hoá.không thể nói người tin vào Jesu thì văn minh hơn người sùng đạo Phật,hay đạo Hồi được
nước nào chả có phân biệt giàu nghèo.Trung Quốc cũng có những khu ổ chuột,kém j Ấn Độ đâu?
em cũng chả biết người dân Ấn Độ ngu dốt,tăm tối thế nào.nhưng em chỉ biết,về khoản Toán học Ấn Độ rất oách.nếu ai có được tấm bằng Toán học của Ấn Độ là tụi văn minh (Mỹ,Đức,Anh...) nó chuộng lắm.chứ cầm tấm bằng của VN sang nước nó xếp hàng xin việc thì...
-
12-08-2009, 12:11 PM #9
Mấy ông chê dân Ấn ngu dốt là quá hàm hồ, mình thấy sinh viên Ấn học ở Mỹ hoặc/và Châu Âu rất giỏi và chịu khó... sau này đi làm mới thấy người Ấn nắm khá nhiều vị trị có trọng trách lớn ở các tập đoàn kinh tế đa quốc gia. Dân Ấn quả nhiên sùng đạo, và có mặt bằng thu nhập cũng như dân trí còn thấp so với các quốc gia phát triển, nhưng để so với họ về những phát minh sáng chế hoặc những đóng góp văn hoá phi vật chất, Việt Nam ta còn kém xa lắm. Văn minh sông Hằng là một nền văn minh lớn của nhân loại, chứ kg phải văn minh sông Hồng hay sông Cửu Long.
i sail alone! see the world on my own...
-
12-08-2009, 04:22 PM #10
Ấn Độ có danh thủ cờ tướng không?
Đánh dấu