Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tam Quốc Hài - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 52

Chủ đề: Tam Quốc Hài

  1. #21
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đổng Trác bị giết, bọn Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế, Phàn Trù tức giận kéo quân về Trường An. Lý Mông làm nội công mở trộm cửa thành, bốn mặt giặc kéo ùa cả vào. Lã Bố chống không nổi bỏ cả vợ con mà chạy.

    Liên quân của Lý Thôi kéo vào thành định giết vua. Trương Tế, Phàn Trù can rằng:

    - Nay vội giết vua như thế, e rằng thiên hạ không phục.

    Lý Thôi, Quách Dĩ nghe lời bèn đóng quân lại đòi vua phong chức tước. Cầm được quyền chính chúng hết sức tàn đãi dân chúng, trăm họ khổ sở điêu đứng.

    Vua Hiếu Ðế bấy giờ như ngồi trên chông gai, giặc Khăn Vàng lại thừa cơ nổi dậy ở các vùng núi, Quách Dĩ sai Lý Mông đi dẹp.

    Sau nhiều ngày lang thang, một đêm tối trời Lý Mông lạc vào bản làng hẻo lánh, bèn ghé vào một căn nhà nhỏ xin thuê phòng để nghỉ qua đêm. Chủ nhà từ chối vì nhà chỉ có hai phòng, một của hai vợ chồng và một của cô con gái.

    - Tôi có thể nằm trên một chiếc ghế hay một xó xỉnh nào đó cũng được! - Lý Mông nằn nì.

    Ái ngại cho người khách lạ, ông chủ nhà nói:

    - Thôi được! Tôi thấy anh có vẻ giống người đàng hoàng. Anh có thể ngủ chung phòng với con gái tôi nhưng với điều kiện là anh không được đụng vào người nó!

    Lý Mông đồng ý ngay không chút suy nghĩ. Chủ nhà dẫn Lý Mông lên gác, vào một căn phòng nhỏ, dặn dò lần nữa:

    - Anh có thể nằm bất kỳ nơi nào trong phòng nhưng xin nhớ cho là không được làm gì con gái của tôi đấy!

    Lý Mông trải áo xuống sàn và nằm xuống nhưng loay hoay mãi mà không thể ngủ được vì sàn nhà quá cứng và trời thì lạnh. Liếc thấy cô gái con chủ nhà đã có vẻ ngủ say, Lý Mông rón rén lại bên giường. Lay lay cô gái vài cái không thấy phản ứng gì, Lý Mông leo lên giường, gác chân lên người cô gái và đánh một giấc say sưa.

    Sáng hôm sau, Lý Mông dậy sớm, cô gái vẫn còn nằm. Lý Mông trèo xuống cảm ơn ông bà chủ nhà tốt bụng rồi xin thanh toán tiền trọ để tiếp tục lên đường.

    Ông chủ nhà nói:

    - Không cần trả tiền. Chúng tôi thấy thật bất tiện khi phải để anh ngủ chung phòng với con gái tôi.

    - Ông bà tốt quá! Xin cảm ơn ông bà đã tin tưởng! - Lý Mông nói, và hỏi thêm - Sao trời lạnh thế mà suốt cả đêm con gái ông bà chẳng chịu đắp chăn...

    - Xin thứ lỗi! Điều đó không cần đâu, cháu nó mất chiều qua. Hôm nay là ngày chúng tôi đưa cháu ra nghĩa trang của làng.

    Hôm sau, phòng khám tư nhân của Hoa Đà có thêm Lý Mông suốt ngày tay nhặt lá chân đá ống bơ miệng làm thơ, vì nghĩ mình là chồng của ma!

    Nghe tin đó Lý Thôi, Quách Dĩ than thở mãi không thôi. Bấy giờ có Thái Bộc là Chu Tuấn xin tiến cử Tào Tháo thay Lý Mông đi dẹp Giặc Khăn Vàng. Lý, Quách nhất trí trăm phần trăm.

    Tháo vâng lệnh tiến quân đánh giặc, quân đi đến đâu, giặc hàng đến đấy. Uy danh Tào Tháo lừng lẫy, triều đình phong là Chấn Ðông tướng quân. Tháo ở Duyện Châu chiêu mộ thu dùng những người hiền sĩ.

    (Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  2. #22
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trong số thuộc hạ của Lý Mông có một gã ham ăn chơi, đàn đúm, gái gú. Như đã nói ở phần trước, Lý Mông được Lý, Quách sai đi dò là về tình hình giặc Khăn Vàng. Khi đi, Lý Mông có mang theo nhiều thuộc hạ cao thủ để hành động khi cần, trong đó có gã ăn chơi này.
    Dạo đó đi thăm dò ở vùng núi nên không quen thổ nhưỡng, một lần đi nhà thổ gã bị dính bệnh, bệnh rất đặc biệt.

    Đầu tiên thấy không vấn đề gì, nhưng càng về sau gã ấy càng thấy khó chịu và đau đớn ở “bộ phụ tùng” của mình.

    Cuối cùng, không chịu nổi nên gã tìm đến một chuyên gia giỏi. Sau một hồi lâu khám xét kỹ càng, vị chuyên gia nọ nói:

    - Chúng tôi sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ... và đấy là giải pháp tốt nhất, nhưng cũng tốn khá tiền.

    Thật là một cú sock quá sức tưởng tượng của gã, làm sao mà chịu được đây, khi mà chẳng còn gì vui thú để sống nốt quãng thời gian còn lại đây, thật là quá bất hạnh.

    - Còn nước còn tát - gã nghĩ - chẳng nhẽ không còn vị thầy thuốc giỏi nào khác chăng?

    Một tia hy vọng mong manh đủ để gã quyết định đi tìm một vị chuyên gia khác. Vị thầy thuốc này cũng rất giỏi trong lĩnh vực gã quan tâm.

    Sau một hồi lâu khám xét kỹ càng, vị thầy thuốc này cũng nói:

    - Chúng tôi sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ...

    - Thật là lũ lang băm, lúc nào cũng tiền, cắt bỏ - Gã nghĩ, vừa thất vọng vừa tức giận định tuốt gươm ra, nhưng trong người đang đau nên thôi.

    Một thời gian sau, lại theo lời giới thiệu của một vị khác. Gã khó nhọc hai ngày mới tìm được một thầy thuốc lừng danh. Đó là người ở Tiêu Quận nước Bái, tự là Nguyên Hóa, mặt còn trẻ mà tóc bạc phơ phơ, tựa như một ông tiên. Tên thường gọi là Hoa Đà.

    Hoa Đà cũng xem xét rất kỹ càng cho gã, sau đó ông lần giở những cuốn sách dày và lớn. Anh chờ đợi với sự lo lắng và một niềm hy vọng cuối cùng. Hoa Đà xem đủ ba cuốn sách rất dày và lớn bằng chiếc kính trễ xuống gần như ông đeo kính cho miệng vậy. Sau một hồi lâu, Hoa Đà nhìn lên gã bằng phía trên của gọng kính.

    - Ðúng là bọn lang băm hễ động đến là tiền, tiền.

    Gã đệ tử Lý Mông tròn xoe mắt và tươi tỉnh hẳn lên:

    - Thưa, chắc là vẫn hy vọng, không phải phẫu thuật cắt bỏ chứ?

    - Không, không cần phẫu thuật, không cần điều trị.

    Gã nhảy cẫng lên, suýt đụng vào trần nhà, cảm thấy mình như được sinh ra một lần thứ hai.

    Hoa Đà điềm tĩnh nói tiếp:

    - Không, anh cứ về đi, không cần phẫu thuật, khỏi phải tốn tiền điều trị, chỉ trong vòng 7 đến 10 ngày nữa, cái kia của anh sẽ tự... rụng!

    (Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  3. #23
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    - Sao với giăng cái giề. Nếu nàng cởi ít ta còn bơi được, tại nàng cởi nhiều quá nên ta bị... vướng vào rêu ở bên dưới.
    Sao Lã Bố bị vướng rong rếu và vướng chỗ nào vậy Bsx - Khó hiểu quá

  4. #24
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,840
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Congaco_H1R5 Xem bài viết
    Sao Lã Bố bị vướng rong rếu và vướng chỗ nào vậy Bsx - Khó hiểu quá
    Bác Gà cồ giả bộ hay chưa đọc Tam Quốc vậy?? Lã Bố sinh ra vốn có đuôi mà, đuôi bị vướng vào rêu chứ còn cái gì nữa
    @bxs: "câu giờ" vừa vừa thoai, post nhanh nhanh giùm cái cha nội, cứ bắt anh em phải "đợi chờ trong cơn mưa"....hix
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 03-05-2011 lúc 07:37 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  5. #25
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Congaco_H1R5 Xem bài viết
    Sao Lã Bố bị vướng rong rếu và vướng chỗ nào vậy Bsx - Khó hiểu quá
    Hehe. Nếu bác Gà ko hiểu thì để khi nào có dịp vào Đơn Dương làm chương trình, em cố gắng mời em Elly Trần hay em Ngọc Oanh đứng trên bờ đập, bác Gà bơi từ bên này sang bên kia là biết liền. Em sợ phải đền cho nhà máy thủy điện vì làm kẹt mấy cửa đập mất
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  6. #26
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nay nói Tào Tháo ở Duyện Châu chiêu mộ thu dùng những người hiền sĩ. Trong làng Dĩnh Âm, có một nhà hai chú cháu cùng đi theo Tào Tháo. Người chú là Tuân Úc, tự Văn Nhược có dạo đi du lịch vòng quanh thế giới.
    Sau chuyến du hành nhiều ngày, khi trở về, Tuân Úc kể cho dân làng nghe biết bao chuyện kỳ thú. Từ đó, họ coi Úc như nhà thông thái và có chuyện gì cũng tới xin lời khuyên. Một hôm, trong làng có người mắc kẹt trên cây không xuống được, dân làng lại tới hỏi ý kiến.

    Tuân Úc nói:

    - Hãy mang đến một sợi dây thừng, quẳng cho người đó để anh ta buộc dây quanh người, rồi kéo xuống.

    Dân làng làm theo lời khuyên ấy và người đàn ông tội nghiệp kia chết ngay sau khi rơi trên cây xuống. Mọi người hỏi:

    - Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh ta lại chết?

    Tuân Úc trầm ngâm một lát rồi đáp:

    - Ờ, tôi cũng không biết. Tôi nhớ có lần, trên đường tôi qua một ngôi làng, người ta cũng cứu người kẹt dưới giếng bằng cách ấy mà.

    Tháo nghe chuyện của Tuân Úc xong rồi mừng lắm nói rằng: Người này thật nhiều ý tưởng lạ, đây thật là Tử Phòng của ta! Rồi cho làm hành quân tư mã. Người cháu Tuân Úc tên là Tuân Du, tên chữ là Công Ðạt, trước đã làm hoàng môn thị lang, Tháo cho làm hành quân giáo thụ. Tuân Du nói với Tháo:

    - Tôi nghe ở Duyện Châu có một người hiền sĩ, vốn ở Ðông An, họ Trình tên Dục, tự là Trọng Ðức. Người ấy chúa công nên dùng.

    Nói về Trình Dục, đó là người đọc sách, thích làm vườn. Thấy dân thành phố khi đi ngủ chuyên mặc bộ pizama, Trình Dục khoái lắm bèn mua vài bộ về dùng. Trình Dục thích pizama đến nỗi đặt tên cho khu vườn của mình là Pizama.

    Vốn là người chăm chỉ lại ham học hỏi nên nông phẩm của Dục nổi tiếng khắp vùng, đến nỗi người ta mời đi dự hội nghị nông dân toàn Trung Hoa. Trong hội nghị, vị chủ tọa cầm một củ cà rốt to tướng giơ lên cho mọi người nhìn thấy:

    - Các bác có biết công nghệ nước ngoài đã cho ra đời những củ cà rốt to như thế này rồi không?

    Trình Dục đứng lên cười ha hả:

    - Tui tưởng các vị tìm được giống gì cao siêu, củ cà rốt này cũng to đấy nhưng chưa nhằm nhò gì so với củ cà rốt trong cái Pizama của tôi đâu!

    Tào Tháo sai ngay người về tận Ðông An cho mời Trình Dục ra, nhân lúc nông nhàn Trình Dục đến bái kiến, Tháo mừng lắm. Trình Dục lại giới thiệu thêm Quách Gia, tự là Phụng Hiếu.

    Từ bấy giờ bộ hạ Tào Tháo (có sách viết “hạ bộ” là sai toàn tập), văn có người tài, vũ có tướng giỏi, uy danh Tháo lẫy cả Sơn Ðông, Tháo bèn sai người về quận Lương Gia đón cha là Tào Tung.

    Không ngờ quân của Đào Khiêm có kẻ vốn là Giặc Khăn Vàng đầu hàng, lúc Tào Tung trên đường đi tiện ghé thăm Đào Khiêm, đêm ấy giết chết Tung để lấy của rồi bỏ trốn.

    Tháo nghe hung tin khóc lăn xuống đất, mọi người vực dậy, Tháo nghiến răng:

    - Ðào Khiêm thả cho quân giết cha ta. Nay ta sang giết sạch cả Từ Châu mới hả được giận này!

    Đào Khiêm nghe tin, biết là level thấp hơn Tháo định chịu chết thay bá tánh thì My Chúc can:

    - Tôi hiến một kế nhỏ, làm cho Tào Tháo chết không có chỗ chôn.

    Ai nấy giật mình hỏi kế ra làm sao mà dám chém gió như vậy, thì ra đó là My Chúc.


    (Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  7. #27
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    My Chúc (tự là Tử Trọng) nguyên là con một nhà hào phú người Đông Hải, một bữa ra thành Lạc Dương mua bán, khi về đến nửa đường gặp một người con gái xinh đẹp xin đi nhờ xe.
    Chúc xuống đi bộ, nhường xe cho người con gái ấy ngồi. Người ấy cứ nhất định mời My Chúc lên cùng ngồi. Chúc lên xe, ngồi thực nghiêm trang, mắt không trông ngang lần nào.

    Đi được vài dặm, người con gái xin xuống xe, từ giã My Chúc và nói rằng:

    - Ta là Hoả Đức Tinh Quân, phụng mệnh Thượng Đế xuống đốt nhà ngươi đêm nay. Người nên về nhà dọn dẹp hết đồ đạc đi.

    Nói rồi biến mất. Chúc thất kinh vội vàng chạy về. Tối hôm ấy quả nhiên trong bếp phát hoả, nhà cửa cháy hết.

    Chúc cũng vì thế mà đem gia tài phân tán, cứu giúp người nghèo khó. Sau này, My Chúc đi gọi hồn Hoả Đức Tinh Quân, khi đã gặp thì nói như trách:

    - Hồi đó nữ thần đã thương, báo trước vụ đốt nhà sao không thương cho trót mà đừng đốt nữa?

    Hoả Đức Tinh Quân tức giận:

    - Ta xinh đẹp thế này, vậy mà ngồi chung xe với ta ngươi không thèm nhìn một lần, nên ta cứ đốt cho nhà ngươi biết phép lịch sự với phụ nữ.

    My Chúc choáng, ngẩng mặt nhìn lên... trần nhà mà than rằng: “Nhìn thì bảo là máu dê, không nhìn thì bảo không ga-lăng, quả nhiên là đánh trăm trận dễ hơn tìm hiểu tâm sự của một cô nương”.

    Nay nói My Chúc hiến kế cho Đào Khiêm rằng:

    - Tôi xin sang quận Bắc Hải cầu Khổng Dung đến cứu. Lại xin sai một người nữa sang cầu cứu Lưu Bị. Hai nơi ấy cho quân mã đến thì Tào Tháo tất phải lui.

    Khiêm nghe lời, viết hai bức thư, nhân có Thái Tử Từ đến giúp bèn nhờ Từ đi đưa thư.

    Bấy giờ, Tào Tháo đã linh cảm thấy Lưu Bị là một trong những nhân vật siêu phàm, sau này có thể làm thay đổi lịch sử đất Trung Hoa, nghe nói Bị đến cứu Đào Khiêm thì Tháo cũng phải cảnh giác mười phần. Sau một tuần đêm quên ăn ngày quên ngủ, Tháo nghĩ ra một mẹo bèn gửi thư thách Lưu Bị đấu trí thay vì đấu gươm. Bị nhận lời đấu trí 3 lần, sáng hôm sau hai bên dàn quân cách nhau mười thước. Tháo lên tiếng trước:

    - Ta cùng tướng quân hãy nói một câu nghe qua tưởng tối nghĩa, nhưng thực ra hoàn toàn có nghĩa. Ta xin nói trước: Mưa đi, đi mải miết. Mải miết đi, mưa đi. Đi mưa, đi mải miết. Mải miết đi, đi mưa.

    Bị cười đáp:

    - Hôm qua qua nói qua qua mà qua không qua, hôm nay qua không nói qua qua mà qua qua.

    Tào Tháo làm liền một hồi:

    - Sao nó bảo không đến? Sao bảo nó không đến? Sao không đến bảo nó? Sao nó không bảo đến? Sao? Ðến bảo nó không? Sao? Bảo nó đến không? Nó đến, sao không bảo? Nó đến, không bảo sao? Nó đến bảo không sao. Nó bảo sao không đến? Nó đến, bảo sao không? Nó bảo đến không sao. Nó bảo không đến sao? Nó không bảo, sao đến? Nó không bảo đến sao? Nó không đến bảo sao? Bảo nó sao không đến? Bảo nó: Ðến không sao. Bảo sao nó không đến? Bảo nó đến, sao không? Bảo nó không đến sao? Bảo không, sao nó đến? Bảo! Sao, nó đến không?

    Quan, Trương, Đào Khiêm, Khổng Dung nghe Tháo đọc xong tất thảy đều quay quay như say nắng. Lưu Bị khua chiên thu quân, xem như thua 0-1.

    (Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  8. #28
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm sau hai bên lại dàn trận đấu trí, lần này đến lượt Lưu Bị ra câu đố còn Tào Tháo trả lời, yêu cầu câu đố và câu trả lời phải hài hước vì đây đang là thời T@m quốc. Sau đây là đoạn đối đáp giữa hai người:
    Lưu Bị: - Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì không ai có thể liếm được cùi chỏ của chính mình. Theo tướng quân điều đó nghĩa là gì?

    Tào Tháo: - Dễ ẹt, nghĩa là nếu đăng câu này lên báo thì độc giả đọc xong ai cũng thử... liếm cùi trỏ của mình.

    Lưu Bị: - Giả sử tướng quân sống đến 100 tuổi. Cuộc đời tướng quân sẽ chia làm hai giai đoạn, hai giai đoạn đó có những đặc điểm giống nhau nói về sự thành công của đàn ông, theo tướng quân đó là gì?

    Tào Tháo: - Giai đoạn một: Lúc lọt lòng, thành công là khóc được. Lúc 5 tuổi, sự thành công là không đái dầm. Lúc 10 tuổi, thành công là có nhiều bạn bè. Lúc 15 tuổi, thành công là có bằng lái xe. Lúc 20 tuổi, thành công là được ngủ với người yêu. Lúc 40, thành công là tiền bạc rủng rỉnh. Đến 50, thành công vẫn là... tiền bạc rủng rỉnh. Tới đây là giai đoạn hai, bắt đầu quay lại giống thời còn trẻ: Lúc 60 tuổi, thành công là vẫn ngủ được với phụ nữ. Tới tuổi 70, thành công là vẫn lái được xe. Lúc 80 tuổi, thành công là vẫn còn có bạn. Tới 90, thành công là không đái dầm. Lúc 100 tuổi mà vẫn khóc được là thành công rồi!

    Lưu Bị: - Câu đố cuối cùng dành cho tướng quân: Con gì lên núi bằng 7 chân nhưng xuống núi bằng 5 chân.

    Tào Tháo ớ người:

    - Lạy hồn, đố thế thì ai mà biết, ván này tôi thua. Nhưng nó là con gì?

    Lưu Bị cười:

    - Lần này chỉ có tôi hỏi tướng quân trả lời, không có chuyện ngược lại đâu.

    Tào Tháo biết mắc mưu Lưu Bị, bèn ra câu đố mẹo:

    - Con gì càng lớn càng nhỏ?

    - Con cua.

    - Cái gì trong quần tướng quân có mà trong quần Điêu Thuyền không có?

    - 2 cái túi quần.

    - Ở đâu lông tóc của đàn bà quăn nhiều nhất?

    - Ở châu Phi.

    - Cái gì ở giữa hai chân Điêu Thuyền?

    - Cái đầu gối.

    - Cái gì trong người của Điêu Thuyền lúc nào cũng ẩm ướt?

    - Cái lưỡi.

    - Cái gì của Điêu Thuyền nhỏ khi nàng chưa có chồng và lớn hơn khi nàng lập gia đình?

    - Là cái giường ngủ.

    - Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay Điêu Thuyền một hồi thì cứng ra?

    - Là dầu sơn móng tay.

    Lúc bấy giờ Lã Bố kéo quân đi ngang, thấy hai bên đang đố nhau bèn ghé qua ngó xem. Thấy Tào Tháo đố những câu quá ư là... trừu tượng, lại liên tục đem Điêu Thuyền ra làm ví dụ thì tức điên, quát:

    - Thằng Tào Tháo và tất cả những thằng đứng sau thằng Tào Tháo kia, chúng mày về chầu ông vải bớt đi cho gạo nó rẻ.

    Vừa nói vừa phi ngựa cầm kích xông đến, bấy giờ bên Tào người ngựa đứng đố nhau mãi đã mỏi mệt, mọi người nháo nhác trông nhau, lại thấy mặt Lã Bố hằm hằm như là được tin đội tuyển quốc gia bán độ nên ai cũng muốn chạy thoát thân.

    Sau vụ xem đôi bên đấu trí này Thái Tử Từ tuyên bố rửa tay gác kiếm để đi chữa bệnh thần kinh.

    (Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)

    PS. Sao càng đọc Tam Quốc hài càng thấy bậy bạ quá
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  9. #29
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trước nói Lã Bố xông vào đành, Tào Tháo đang chạy luống cuống, may đâu phía Nam có Hạ Hầu Đôn kéo quân đến cứu. Ðánh nhau đến xâm xẩm tối, một cơn mưa to như trút nước xuống, hai bên đều dẫn quân về. Bố cùng đem quân về đóng ở Sơn Dương, hai bên cùng tạm bãi binh.
    Nhân lúc cầm hòa với Lã Bố, Tào Tháo đem quân đánh giặc Khăn Vàng ở Nhữ Nam và Dĩnh Xuyên. Ở đây lại thu nạp được một tướng giỏi là Điển Vi.

    Điển Vi người Kỷ Ngô, quận Trần Lưu, rất say mê võ công nên ngày đêm khổ luyện. Sau một thời gian dài luyện tập, một hôm muốn kiểm chứng trình độ võ công của mình uyên thâm cỡ nào, Điển Vi viết giấy mời thách đấu với tất cả các chưởng môn của các môn phái trên giang hồ.

    Sau khi hạ đo ván cỡ 70 đối thủ thì Điển Vi gặp sư tổ của phái Võ Đang là Trương Nhất Phong. Hai người hẹn nhau giao đấu trên đỉnh núi cao ngất.

    Sau vài chục hiệp giao đấu, hai bên đều tỏ ra kẻ tám lạng, người nửa cân. Bất phân thắng bại.

    Trương Nhất Phong nói:

    - Nếu ta không ra tuyệt chiêu hạ ngươi thì có đánh đến lúc râu dài quá rốn cũng sẽ không kết thúc.

    Nói là làm. Họ Trương bèn xuất chiêu cực độc trong Thái Cực Quyền. Điển Vi bỗng nhiên thấy Trương đổi từ nhanh sang chậm và bàn tay của mình đang khô đột nhiên có cảm giác như ra mồ hôi ướt đầm. Chưa kịp hiểu sự tình đã bị họ Trương tung song cước vào ngực, Điển Vi văng xa mấy chục thước rồi rơi luôn xuống vực.

    Trong lúc rơi, quá hoảng loạn thấy gì quơ nấy, không thấy cũng quơ. Rất may quơ trúng một đám cỏ rậm rạp lưng chừng núi. Nhưng khổ thay, bụi cỏ hình như không chịu đựng nỗi sức nặng của Điển Vi, có vẻ muốn bục cả gốc đến nơi rồi...

    Đang lúc thập tử nhất sinh, tay chân giật giật bỗng nhiên Điển Vi bị đập một nhát vào lưng. Giật mình... thức giấc thì nghe tiếng vợ nằm cạnh mắng:

    - Anh đang làm cái trò gì đấy?

    Điển Vi sợ quá, thì ra là một giấc mơ. Nhân lúc vợ chưa kịp cầm chổi, Vi chạy một mạch đến doanh trại Tào Tháo xin đầu quân để lánh nạn.

    Nói về Ðào Khiêm ở Từ Châu, lúc bấy giờ đã sáu mươi ba tuổi, chợt bị bệnh, bệnh mỗi ngày một nặng, bèn cho gọi Lưu Bị đến nhường lại Từ Châu, Bị đem hết quân mã ở Tiểu Bái vào thành. An táng Ðào Khiêm trên bãi cao ở bên Hoàng Hà, rồi đem tờ di biểu của Ðào Khiêm dâng lên triều đình.

    Vì năm đó mất mùa nặng nên Lưu Bị sai Tôn Càn tập hợp lính mua gà về nuôi làm thức ăn cho quân.

    Gà của Tôn Càn mua về cũng giống như bao nhiêu gà khác, nhưng vì thời buổi thóc cao gạo kém nên Tôn Càn muốn chúng phải là loại gà đặc biệt, đó là không cần ăn cũng lớn. Chỉ có cách duy nhất là rèn luyện dần dần cho chúng thích nghi.

    Rồi chiến dịch rèn gà bắt đầu, mỗi ngày Tôn Càn rút bớt trong khẩu phần ăn của đàn gà một ít. Chẳng bao lâu đã đến giai đoạn gà không cần ăn gì mà vẫn... run rẩy sống, Tôn Càn lấy làm mừng rỡ. Nhưng hỡi ôi, khi định báo công lên Lưu Bị thành quả nghiên cứu của mình thì... cả đàn gà lăn ra chết.

    Tôn Càn đau đớn ngửa mặt lên trời mà than rằng:

    - Trời hại ta! Sắp thành công thì gà lại chết không hiểu vì lý do gì?!

    Lưu Bị nghe tin, đến an ủi và cử Tôn Càn sang làm công việc đúng sở trường. Chợt có thám báo về báo tin Lã Bố và Trần Cung tiếp tục đánh nhau với Tào Tháo ở Sơn Ðông.

    (Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

  10. #30
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lúc bấy giờ Viên Thiệu ở Ký Châu đem quân đến giúp Tào Tháo. Lã Bố sợ vội đến xin ở nhờ Lưu Bị. My Chúc và mọi người can ngăn nhưng Lưu Bị vẫn đón Lã Bố vào Từ Châu, Lã Bố biết Quan, Trương không ưng mình nên xin Lưu Bị ra ấp Tiểu Bái gần đó đóng quân.
    Một hôm Lã Bố về nhà sớm hơn thường lệ, thấy Điêu Thuyền đang ngủ trên giường trong bộ đồ không thể mỏng hơn.

    Lã Bố hỏi thì Điêu Thuyền trả lời qua quýt, Bố cũng không quan tâm mà đang khát nên đi tìm cái gáo uống nước. Bố giật mình vì thấy một gã đang ngồi thu lu trong chum nước nhà mình.

    - Mày là thằng quái nào vậy hả? - Bố quát.

    Người kia lắp bắp:

    - Tôi là Trịnh Bật.

    - Ơ, cái thằng Trịnh Bật này, mày làm cái quái gì ở đây vậy?

    - Thì... ngồi... chơi... thôi.

    Bố lầm bầm chửi gã hâm, tự nhiên không mặc đồ chui vào chum nước ngồi chơi.

    Sáng hôm sau, Bố kể lại cho Trần Cung nghe chuyện hôm qua. Cung phá lên cười và bảo:

    - Gã đó bồ bịch với vợ tướng quân, đúng ra tướng quân phải nện cho hắn một trận nhừ tử chứ!

    Hôm đó, Bố cố tình về nhà sớm hơn cả hôm qua, và lại thấy Điêu Thuyền đang ngủ trên giường với bộ đồ lả lơi. Lã Bố giận dữ, chạy ra chum nước, quả niên thấy một anh chàng ngồi thu lu trong đó.

    Nhưng không phải Trịnh Bật hôm qua, Bố bình tĩnh hỏi:

    - Này, mày là thằng nào?

    Gã trong chum run lập cập:

    - Tôi là Ngũ Lí.

    Lã Bố nói:

    - Được rồi, mày nói với thằng Trịnh Bật là nếu gặp lại tao sẽ cho nó một trận nhừ tử, vì tội bồ bịch với vợ tao đấy!

    Chuyện này, sau đó đồn ra ngoài làm ai cũng cười trí khôn của Lã Bố.

    Lúc bấy giờ Lý Thôi tự làm Đại Tư Mã. Quách Dĩ tự làm Đại Tướng Quân, hoành hành không còn vị nể ai cả. Thái úy Dương Bưu bàn cần phải làm cho hai đứa tự hại nhau mới thoát được nạn, vua nhất trí và nghĩ ra một kế.

    Một hôm vua ban cho Quách Dĩ một người thiếp trẻ đẹp, giá thời đó không có Điêu Thuyền thì nàng đã là Hoa hậu Trung Hoa rồi.

    Đêm tân hôn, Quách Dĩ bước vào phòng với dáng hiên ngang, ha hả rất tự tin:

    - Em yêu, anh sẽ làm tròn nghĩa vụ của người chồng ngay bây giờ!

    Sau khi “hì hục” hoàn thành nghĩa vụ, Quách Dĩ đi sang phòng khác ngủ riêng để đảm bảo sức khỏe.

    Được mươi phút lại thấy Quách Dĩ đi vào phòng với dáng hiên ngang và nụ cười ha hả tự tin:

    - Em yêu, anh sẽ làm tròn nghĩa vụ của người chồng ngay bây giờ!

    Nói rồi cụ tiếp tục “hoàn thành nghĩa vụ người chồng” rất nhiệt tình. Xong, Quách Dĩ sang phòng khác nghỉ ngơi. Người thiếp vô cùng hạnh phúc tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, nhưng vừa chợp mắt đã thấy Quách Dĩ vào “với dáng hiên ngang và nụ cười ha hả tự tin”:

    - Em yêu, anh sẽ làm tròn nghĩa vụ của người chồng ngay bây giờ!

    Lại tiếp tục với sự mạnh mẽ như lần đầu vậy, người thiếp lả người chỉ đủ sức để nghĩ: “Mai mình phải nhờ vợ của Lý Thôi tư vấn mới được” rồi lăn ra ngủ. Thế nhưng tối hôm ấy Quách Dĩ còn đập cửa phòng vợ để “làm tròn nghĩa vụ của người chồng” thêm dăm bảy lần.

    Ngày hôm sau, người thiếp trẻ kia vội tìm vợ của Lý Thôi và kể hết sự tình, nhờ tư vấn xem tại sao Quách Dĩ có thể “nhiều lần” và lần nào cũng mạnh mẽ như vậy. Vợ Lý Thôi cũng không biết bèn hỏi chồng, Lý Thôi đáp:

    - Đó là do Quách Dĩ mắc hai chứng bệnh, hai chứng bệnh đó kết hợp với nhau thành ra lại hay trong chuyện chăn gối, đó là “chứng xơ cứng” và “mất trí nhớ”!

    Người thiếp về thuật lại chuyện cho Quách Dĩ, Dĩ giận lắm, nói rằng:

    - Ta với Lý Thôi cùng toan việc lớn với nhau, nay bỗng dưng nói xấu ta với lũ đàn bà. Ta không liệu trước tất mắc tay hắn.

    Liền sửa sang giáp binh bản bộ mình để đi đánh Lý Thôi. Có người báo với Thôi. Thôi nổi giận cũng đem giáp binh bản bộ lại đánh.


    (Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)
    Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em

    Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo

Tam Quốc Hài
Trang 3 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68