Kết quả 11 đến 20 của 52
Chủ đề: Tam Quốc Hài
-
02-05-2011, 11:21 PM #11
Nhân sự kiện cây xăng của Hà Tiền bị quân lính châm lửa đốt nổ tùm lum, Đổng trác phao tin do người ngoài hành tinh làm vụ này, còn bày ra một câu chuyện để dân chúng tin.
Chuyện rằng:
Hai sinh vật ngoài trái đất đáp xuống sa mạc (gần chỗ Đổng Trác bảo anh em Huyền Đức xúc cát lấp bóng xe lương ngày trước – độc giả có thể vào đây xem lại), cạnh một trạm xăng của Hà Tiền bỏ không do binh biến. Cả hai lại gần cột bơm xăng và một gã bắt chuyện với chiếc cột.
- Hipteen Sinja (đó của người ngoài hành tinh dịch ra tiếng trái đất nghĩa là “xin chào”). Chúng tôi đến trong hòa bình. Hãy đưa chúng tôi đến chỗ lãnh đạo của các bạn!
Đương nhiên là cột bơm xăng không trả lời. Gã sinh vật ngoài trái đất lặp lại lời chào một lần nữa, và cũng như lần trước, trả lời gã chỉ là sự im lặng.
Nổi nóng, y bèn rút khẩu súng ra, chĩa vào cột bơm, gằn giọng nóng nảy:
- Hipteen Sinja! Chúng tôi đến trong hòa bình. Hãy đưa chúng tôi đến chỗ lãnh đạo của các bạn! Nếu không, tôi sẽ bắn.
Gã đi cùng vội can:
- Đừng! Đừng làm hắn nổi nóng! Nguy...
Trước khi y kịp nói xong lời cảnh báo, gã đồng đội đã nổ súng. Một tiếng nổ lớn vang lên thổi tung cả hai đi xa tới hơn 200 mét, quật xuống bụi cát sa mạc.
Khi hoàn hồn, tên thứ nhất quay sang hỏi bạn:
- Thật là một sinh vật khủng khiếp. Suýt nữa thì nó giết chúng ta. Sao cậu lại biết là nó nguy hiểm đến thế?
Gã đồng đội đáp:
- Cậu khờ quá! Khi thấy một gã có "cái đó" dài đến mức đủ quấn quanh người 2 vòng rồi lại cắm vào tai thì tốt nhất là chớ nên gây sự với hắn. Dân chúng vốn thật thà lại có tính tò mò nên có nhiều người tin chuyện đó! Đổng Trác thêm oai quyền lừng lẫy, không biết nể nang ai nữa, lại vừa dụ được Lã Bố từ tay Đinh Nguyên nên lúc nào mặt cũng vênh như bánh đa nướng.
Một hôm Trác lập tiệc mời các quan đến. Rượu được vài tuần, Đổng Trác đứng dậy chống gươm nói:
- Nay vua nhu nhược, ta muốn phế, lập Trần Lưu Vương lên làm Hoàng đế. Có ai không thuận?
Quần thần ngồi im thin thít như thịt nấu đông, ông giả đò uống rượu, ông cúi xuống gắp rau.
Chỉ có Viên Thiệu đứng dậy:
- Ngài muốn bỏ trưởng lập thứ, chính là muốn tạo phản rồi.
Trác nổi giận mắng lớn:
- Ai dám không thuận? Ngươi tưởng lưỡi gươm của ta không bén chăng?
Thiệu cũng rút gươm ra khỏi vỏ:
- Gươm ngươi làm bằng sắt, gươm của ta bằng thép không gỉ, để xem đàng nào sắc hơn, hai người cùng rút kiếm ra giữa bàn tiệc rồi hằm hằm nhìn nhau, không bên nào chịu chớp mắt trước, mặc dù nước mắt nước chảy ròng ròng do phải trợn mắt nhìn lâu quá.
Cuối cùng Viên Thiệu mỏi tay vì kiếm nặng hơn bèn cáo từ các quan trở ra, treo trả cờ tiết ở cửa đông rồi bỏ về Ký Châu.
Ngũ Quỳnh nói:
- Viên Thiệu là người thích mưu kế, nhưng không quyết đoán, không đáng lo cho lắm. Bất nhược cứ cho hắn một chức để thu phục lòng dân!
Trác nghe lấy làm phải, ngay hôm ấy phong cho Thiệu làm thái thú quận Bột Hải. Sau đó phế truất Thiếu Đế và lập Trần Lưu Vương lên làm hoàng đế, tự phong mình làm tướng quốc.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
02-05-2011, 11:25 PM #12
Lại nói về Tào Tháo, bấy lâu nhìn cảnh Đổng Trác lộng quyền coi chuyện phế lập vua như chơi thì lấy làm tức lắm, lâu nay Tháo vốn được lòng Đổng Trác nên mới nghĩ ra kế hành thích vào ban đêm.
Nghĩ là làm, Tháo qua nhà tư đồ Vương Doãn hỏi mượn con dao thất bảo. Chập tối, Tháo đến thăm Đổng Trác, cố tình câu kéo chuyện trò thật khuya, lại chuốc rượu cho Trác say mèm. Đến nửa đêm thì cả hai đã lăn ra chiếu rượu ngáy như sấm.
Khổ một nỗi là để Trác say thì Tháo cũng phải uống một lượng rượu khá nhiều, vì vậy Tào Tháo vốn định giả ngủ để hành thích Đổng Trác, ai dè ngủ thật đến nỗi nằm mơ.
Trong mơ, Tháo thấy mình gặp một người từ đầu đến chân diện toàn đồ trắng, Tháo hỏi:
- Ông làm ở đây? Sao dám tự tiện vào dinh tướng quốc?
- Đây không phải là dinh tướng quốc - người đàn ông đáp - Ta là thần đèn đây, và anh đang ở vườn nhà trời đấy!
- Cái gì? Ông nói vậy ý là tôi chết rồi à? Tôi chưa muốn chết rồi à? Tôi chưa muốn chết! Tôi còn còn có việc phải làm, không có tôi thì thời Tam Quốc sẽ khác, lịch sử sẽ khác. Tôi muốn ông đưa tôi quay trở về ngay lập tức.
- Không dễ dàng như thế đâu, số trời đã định rồi - Thần đèn nói - Anh chỉ có thể quay trở lại bằng việc đầu thai là một con chó hoặc một còn gà mái. Tùy anh chọn đấy.
Tào Tháo suy nghĩ một lúc và tính toán rằng làm chó thì quá tẻ nhạt, chứ làm gà mái thì có cuộc sống tốt đẹp và nhàn hạ hơn. Chạy lòng vòng với một con gà trống thì cũng không đến nỗi tệ.
- Tôi muốn quay về làm con gà mái - Tháo nói.
Và thế là chỉ một giây sau, Tháo thấy mình trong sân nuôi gà vịt, với một bộ lông tuyệt đẹp, nhưng cảm thấy như phần đuôi như sắp sửa nổ tung ra. Lúc đó thì một con gà trống đi tới.
- Này, chắc hẳn cô ta là cô gà mái mới mà thần đèn đã bảo tôi - hắn ta nói - Thế làm gà mái thì thấy thế nào?
- Cũng ổn, tôi nghĩ thế, nhưng tôi có cảm giác phần đuôi như sắp nổ tung ra vậy - gà mái, tức Tào Tháo vừa hóa kiếp nói.
- À - Gà trống nói - Đó là cô cần đẻ một quả trứng.
- Thế tôi làm thế nào bây giờ?
- Kêu cục cục hai tiếng, và cố hết sức đẩy nó ra.
Tào Tháo cục cục hai phát và lấy hết sức đẩy mạch, và phịch một quả trứng lăn ra đất!
- Ái chà! Cảm giác thật tuyệt!
Và thế là Tháo lại cục tác và làm như lần trước. Không thể tin được, lại phọt ra thêm quả trứng nữa. Lần thứ ba, đang kêu cục tác chợt Tháo nghe tiếng Đổng Trác gầm lên:
- Tào Tháo to gan, đã ngủ ở đây còn vãi xấu lung tung ra khắp nhà ta!
Tháo giật mình thức giấc, hoảng quá vùng dậy chạy ra sân cướp một con ngựa, nhảy lên phi thẳng, đến nỗi rơi cả dao thất bảo.
Người nhà Đổng Trác nhặt dao và đoán ngay ra chuyện Tháo định hành thích Đổng Trác bèn tâu lên, Trác cho phát lệnh truy nã.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
03-05-2011, 12:04 AM #13
Tháo biết không còn đường lui bèn về nhà vay mượn tiền huy động người làm binh biến, chưa được mấy ngày các dũng sĩ khắp nơi kéo đến: Vệ Hoằng, Nhạc Tiến, Lý Điển, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào Hồng.
Trong số đó Hạ Hầu Đôn tự là Nguyên Nhượng là một mãnh tướng anh dũng, vẫn thích đi trừng phạt những kẻ ngông cuồng, tinh tướng.
Một lần, Đôn đến uống rượu ở quán nọ, chủ quán nổi tiếng là hay bắt nạt người nghèo, tính tình hách dịch lại thích đánh bài và cá độ. Đôn bảo:
- Tôi muốn gọi rượu đãi tất cả mọi người ở đây.
Chủ quán đáp lời:
- Được thôi. Tôi muốn nhìn thấy tiền của anh trước.
- Tôi là một tay cá độ chuyên nghiệp! - Đôn nói – cả vùng này không ai qua được tôi cả. Nên tiền lúc nào cũng đầy túi.
Chủ quán nóng mặt:
- Ví dụ cậu hay đánh cược chuyện gì?
- Nếu ông thích, tôi cá với ông 50 lạng bạc rằng tôi có thể cắn được mắt trái của tôi.
Ông chủ quán suy nghĩ: “người bình thường làm sao có thể tự cắn vào mắt của mình được”, rồi quả quyết nhận lời vụ cá cược này.
Đôn bất ngờ lôi con mắt trái là mắt giả của mình nhét vào mồm và cắn (trong một trận chiến Hạ Hầu Đôn bị mất mắt trái, và từ đó có biệt danh Manh Hạ Hầu - Hạ Hầu mù).
- Trời ơi! Cậu lừa tôi! - Ông chủ quán vừa nói vừa đau khổ rút tiền đưa cho Đôn.
- Được rồi, tôi cho ông một cơ hội khác: Tôi cá với ông 50 lạng bạc nữa rằng tôi có thể cắn mắt phải của tôi.
Ông chủ lại suy nghĩ một lúc rồi quyết định:
- Hai mắt của cậu không thể đều là giả được. Tôi sẽ chấp nhận vụ cá cược này.
Hạ Hầu Đôn lại bất ngờ lôi hàm răng giả ra đưa lên cắn vào mắt phải.
- Cậu lại lừa được tôi một lần nữa rồi! - Ông chủ quán cay cú.
- Đó là tôi muốn dạy ông, đừng tự nhận mình cái gì cũng là nhất.
- Tôi sẽ đòi lại số tiền cho cậu xem.
Sau vài uống rượu với mọi người, Đôn quay trở lại quầy:
- Ông chủ, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng để đòi lại tiền như ông nói, tôi cá với ông 100 lạng bạc rằng tôi có thể đứng trên cái quầy này chỉ với một chân, và tè vào cái bình cổ trên giá rượu đằng sau ông mà không bị rơi ra ngoài một giọt nào.
Ông chủ quán lần này chắc mẩm thắng cược, vì thấy Hạ Hầu Đôn thậm chí không thể đứng vững với cả hai chân chứ chưa nói đến là một, lại còn “không bị rơi ra ngoài một giọt nào”. Lão cười:
- Ke ke ke... Tôi chấp nhận cá với cậu.
Đôn lập tức đứng lên quầy bằng một chân bắt đầu tè, “tưới” vào tất cả mọi chỗ, cả người chủ quán, cả quầy rượu nhưng không có một giọt nào vào được cái bình cổ kia.
Ông chủ quán hớn hở, vừa cười “ke ke ke” vừa nói:
- Này cậu, 100 lạng đấy nhé!
- Bạc của ông đây! Nhưng tôi vừa mới cá với đám người ở góc đằng kia 500 lạng, rằng tôi có thể vừa tè lên người ông, lên quầy rượu mà vẫn có thể làm ông cười sung sướng đấy.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
03-05-2011, 12:07 AM #14
Nay nói Tào Tháo chiêu mộ nhân tài, Viên Thiệu cũng dẫn ba vạn quân rời Bột Hải kéo đến hội thề với quân Tào. Liên quân tám xứ cùng mời Lưu, Quan, Trương tham gia. Ra quân trận nào thắng trận đó.
Lý Nho thấy tình hình rất là... tình hình, bèn nói với Đổng Trác: - Mấy hôm nay dân gian truyền nhau câu thơ đề: Mé Tây một nhà Hán / Mé Ðông một nhà Hán / Hươu chạy về Trường An / Mới khỏi phải gặp nạn.
- Nghĩa là sao?
- Là thừa tướng nên dời thiên đô về Trường An, mới khỏi lo được.
Trác mừng, cho thi hành ngay, sai phóng hỏa đốt cả cửa nhà dân chúng, và tôn miếu, cung phủ; Nam, Bắc hai cung, lửa khói mù mịt; bao nhiêu cung cấm hóa ra tro cả.
Liên quân nghe tin vội kéo về Lạc Dương nhưng đến nơi thì sự đã rồi. Riêng Tôn Kiên cứ than thở mãi vì sự chậm trễ này.
Đêm hôm ấy trăng sáng như sao và sao sáng như trăng.
Tôn Kiên tình cờ thấy cái giếng gần đó phát sáng bèn sai người đến xem. Thì ra có xác một phụ nữ ở dưới, trong người thấy có ngọc tỷ truyền quốc. Trình Phổ nói:
- Đây là điềm báo tướng quân lên ngôi vua. Tôn Kiên mừng rỡ bèn cho tập hợp quân sĩ lại.
Nhằm vào giờ đi ngủ nên một số người ngáp vặt, số khác nghoẹo đầu ngủ khò khò, nước dãi chảy ướt cả vai.
Tôn Kiên hét:
- Mả cha các anh em...
Tất cả binh sĩ cho đến người hầu đều giật mình ngơ ngác nhìn. Một số tướng thì trợn mắt nhìn Tôn Kiên, nhưng Kiên không nao núng lại tiếp tục bồi thêm:
- ... mả mẹ các anh em...
Binh sĩ nghiến răng hằm hằm nhìn thủ lĩnh, tất cả các tướng đồng loạt rút gươm ra, cánh người hầu cũng nhặt chổi cầm trong tay. Cả đoàn quân nhìn Tôn Kiên với ánh mắt hình viên đạn, sát khí bay lên tận trời. Kiên thong thả nói tiếp:
- ... đều bị Đổng Trác xua quân giày xéo, nhà cửa thì bị nó đốt sạch, phụ nữ bị nó cướp để làm điều xằng bậy. Nay anh em đứng đây mà ngủ gật được hay sao? Tôi vừa được trời ban ngọc tỷ truyền quốc sai tôi chuẩn bị lên làm vua. Làm vua chẳng thích thú gì cả, nhưng được cái là cung tần mỹ nữ đều rơi vào tay tôi...
Mọi người xì xào tỏ vẻ bất bình, Tôn Kiên nói tiếp:
- Nên tôi có thể giải phóng cho họ về quê lấy chồng...
Nghe nói đến lấy chồng, cánh phụ nữ đứng phía sau ồ lên, tất cả cùng hô: - Tướng quân vạn tuế, tướng quân là nhất. Tôn Kiên đẹp trai, Tôn Kiên hào hoa phong nhã...
Tiếng hô của chị em làm chim nào chim nấy giật hết cả mình, bay loạn xạ cả một vùng trời đầy ánh trăng sao. Nếu đây không phải là đang viết T@m Quốc thì tôi đã có thể làm bài thơ rất lạng mạn về cảnh này.
Tôn Kiên vốn đã hoạt ngôn, năm 17 tuổi giả đò quát mấy câu mà đuổi được một lũ cướp ở bến đò, bây giờ Kiên nói càng hào hào hứng:
- Hiện nay Tào Tháo về Dương Châu. Công Tôn Toản cùng bọn Lưu, Quan, Trương về phía Bắc. Viên Thiệu về Quan Ðông. Vậy nên chúng ta cũng tìm một mảnh đất làm chỗ gây dựng sự nghiệp, nếu mọi người đồng ý xin cho một tràng pháo tay.
Tất cả đều phấn khích, nhưng tay ai cũng đang cầm vũ khí nên không vỗ tay được, bèn bắt chước các fan của mấy anh chị ca sĩ, thay vì băng rôn, họ giương vũ khi lên trời hô vang không dứt:
- Tôn Kiên! Tôn Kiên! Tôn Kiên...
Được mọi người ủng hộ, Tôn Kiên liền kéo quân về Giang Ðông. Viên Thiệu nghe tin liền sai Lưu Biểu chặn đường nhưng không được.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)Lần sửa cuối bởi bsx, ngày 03-05-2011 lúc 12:09 AM.
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
03-05-2011, 12:10 AM #15
Bấy giờ, Viên Thiệu đóng quân ở Hà Nội, lương thảo thiếu hụt, Thứ sử Ký Châu là Hàn Phúc thỉnh thoảng cho người chở lương thực đến giúp.
Mưu sĩ Phùng Kỷ thấy vậy bàn với Viên Thiệu:
- Giúp thế này thì về sau vẫn phải trả, có câu “ăn trước trả sau đau hơn hoạn”, chi bằng tướng quân chiếm luôn Ký Châu cho xong.
Thiệu nghe lời kéo quân chiếm lấy Ký Châu, đuổi Hàn Phúc sang Trần Lưu nương nhờ Thái Thú Trương Mạc.
Công Tôn Toản hay tin bèn kéo quân sang hỏi tội Viên Thiệu, nhưng ít quân nên bị Thiệu đuổi cho chạy mất dép, may nhờ có một thanh niên trẻ tuổi lạ hoắc nhảy ra cứu.
Người cứu Toản họ Triệu tên Vân, tự là Tử Long vốn làm nghề tiều phu ở huyện Thường Sơn.
Một lần, Triệu Vân đi đốn củi cùng vợ, chẳng may vợ ngã xuống hồ sâu, mất hút. Triệu Vân đứng trên bờ la cứu. Một lúc sau Bụt hiện ra, ông này không phải ông đã cho Trương Giác sách như đã kể ở “T@m Quốc (2)”.
Triệu Vân kể lể sự tình, Bụt nghe xong lặn xuống hồ, lát sau dắt lên một cô gái xinh như mộng, mắt lúng liếng gợi tình, ba vòng đều đạt chuẩn Hoa hậu. Bụt hỏi:
- Vợ con đây phải không?
Triệu Vân lễ phép:
- Dạ đúng rồi ạ! Xin cảm ơn Bụt!
Thấy Bụt nổi cơn thịnh nộ (người ta bảo hiền như Bụt, vậy mà Bụt cũng tức giận thì đây là chuyện lớn rồi):
- Ta nhớ không nhầm, người chính là tên tiều phu lần trước rơi rìu xuống hồ này. Ta đưa rìu vàng, rìu bạc ngươi đều không nhận, chỉ nhận rìu sắc đích thực của ngươi. Lần này thấy gái đẹp làm mờ mắt phỏng?
Triệu Vân sụp xuống vái như bổ củi:
- Con nhớ chứ. Sau đó Bụt thưởng cho con hai chiếc rìu vàng và bạc. Cho nên lần này con... rút kinh nghiệm.
- Rút thế nào?
- Báo cáo Bụt! Con xin kể dài dòng một tí. Trước đây con quen một cô gái, cô ấy cũng xinh như cô này, lại hiền lành ngoan ngoãn, nói năng nhỏ nhẹ. Con nghĩ kiếp tiều phu lấy được vợ như thế khác gì chó ngáp phải ruồi, xin lỗi Bụt. Nhưng một thời gian sau, mụ vợ con đã trở nên chua ngoa đanh đá, nó oánh chồng như kẻ thù, chửi hàng xóm như tế sao. Thế là đời con coi như “ngáp phải... riềng” rồi!
- Thế liên quan gì đến chuyện này?
- Có chứ ạ! Nếu con không nhận cô này, Bụt lại đưa cô khác lên và con lại bảo không phải. Cuối cùng Bụt đem vợ con lên, rồi thưởng cả hai cô kia cho con nữa. Bụt ơi, con “ngáp” phải một “củ riềng” đã khổ rồi, Bụt cho con thêm hai “củ riềng” nữa thì con chết mất. Cho nên con phải nhận ngay để tránh hậu quả. Mong Bụt... thông cảm!
Thở dài thương xót, Bụt phất tay áo... biến mất cùng cô gái. Chờ mãi không thấy Bụt quay lại, biết chắc là không cứu được vợ, Triệu Vân nản quá bèn về nhà bỏ nghề tiều phu, định đầu quân cho Viên Thiệu nhưng thấy Thiệu bất nhân bất nghĩa (chiếm thành trì của ân nhân) nên ra tay cứu Công Tôn Toản.
Đổng Trác mượn chiếu Thiên tử sai người đến giải hòa, Viên Thiệu và Công Tôn Toản bằng lòng.
Mấy ngày sau Huyền Ðức phải sang Bình Nguyên trấn nhậm nên từ biệt Triệu Vân. Hai người cầm tay nhau nhỏ lệ, không nỡ rời. Triệu Vân than rằng:
- Nó nói thế mà cũng đồng ý hòa. Tôi cứ tưởng Công Tôn Toản thế nào. Huyền Ðức nói:
- Thôi, chú hãy chịu khó khuất thân nơi đây, chúng ta sẽ có ngày tái ngộ.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
03-05-2011, 08:48 AM #16
Bấy giờ, Viên Thuật ở Nam Dương xin Viên Thiệu một ngàn con ngựa. Viên Thiệu không cho, Thuật lại hỏi vay Lưu Biểu hai chục vạn hộc lương, Lưu Biểu cũng không cho.
Viên Thuật cay cú, bèn gửi thư cho Tôn Kiên nhắc lại chuyện Lưu Biểu chẹn đường Kiên ngày trước. Kiên bèn đem quân đánh Lưu Biểu, trận đầu tiên đã bắt sống được Hoàng Tổ đang trấn giữ Phàn Thành.
Khoái Lương bàn với Lưu Biểu:
- Ðêm qua tôi xem thiên văn thấy một vì tướng tinh sắp sa xuống. Cứ theo quẻ bói thì vì sao ấy ứng vào Tôn Kiên.
Lưu Biểu nghĩ ra một kế bèn gọi Lữ Công vào dặn dò.
Hôm sau, Tôn Kiên đang ngồi trong trướng, bỗng quân thám mã lại đến báo:
- Trên núi phía Đông thành vừa khai trương quán “Giải lao giữa hai trận đánh cùng các mỹ nữ”.
Tôn Kiên đang buồn vì chưa nghĩ ra cách đánh hay, vội vã đi xem. Đến chân núi phía Đông thành, Tôn Kiên thấy ngã ba có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi là: "Dành cho người nhiều tiền" tấm còn lại ghi: "Dành cho người ít tiền". Tôn Kiên tự nhủ:
- Ta đi vội không mang theo ngân lượng, đi vào đường dành cho người ít tiền vậy!
Tôn Kiên phi ngựa đi đến cuối đường lại gặp ngã ba có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho người trẻ" tấm còn lại ghi: "Dành cho người già".
Mặc dù năm đó Kiên 37 tuổi, nhưng đã có con lớn nên đọc xong biển thì lọ mọ quẹo vào đường dành cho người già cắm cúi đi (đoạn này bị Lữ Công đổ rất nhiều nước, đường trơn nên ngựa không đi được).
Ði đến cuối đường lại gặp ngã ba trên có 2 tấm bảng. Một tấm ghi là: "Dành cho người đẹp" tấm còn lại: "Dành cho người xấu", Tôn Kiên tự nhủ:
- Mình đánh nhau cả ngày đẹp cái gì nữa chứ?!!
Nghĩ rồi quẹo vào đường dành cho người xấu, vừa đi vừa tự động viên mình: "Sắp được thỏa trí tò mò rồi, cố lên".
Ði đến cuối đường lại nhìn thấy ngã ba trên lại có 2 tấm bảng rẽ ra 2 hướng. Một tấm ghi: "Dành cho người dẻo dai" tấm còn lại ghi: "Dành cho người xỉu xìu xìu". Tôn Kiên dừng ngựa lẩm bẩm:
- Mình đang mất hứng nghĩa là thuộc loại xỉu xìu xìu rồi.
Thế là rẽ vào con đường thứ 2. Nhưng khi đến cuối đường lại nhìn thấy chỉ có tấm bảng treo thật cao.
Tôn Kiên vừa kiễng chân vừa đánh vần hàng chữ, mồ hôi tuôn ròng ròng, tấm bảng ghi: "Ít tiền, già, xấu, lại còn xỉu xìu xìu thì làm gì được nữa, quay về Giang Đông thôi bố trẻ ơi"!
Tôn Kiên đọc xong ngã lăn ra đất, đau tim mà chết. Quân của Lữ Công phục sẵn ở đó đổ ra đánh bật toán đi cùng, rồi đem xác Tôn Kiên vào thành. Tôn Sách biết tin cha đã chết vì mắc mưu bèn khóc rống lên rất thảm thiết. Hoàng Cái nói:
- Ta nên cho một vào thành giảng hòa, và hẹn đem Hoàng Tổ đổi lấy thi thể Chúa công.
Tôn Sách sai Khải vào thành ra mắt Lưu Biểu. Biểu nói:
- Ngươi về bảo đem Hoàng Tổ đến đây, rồi hai nhà cùng bãi binh.
Hoàng Khải định ra về, nhưng đang định đeo giày (nhà Lưu Biểu vừa lau nên vào nhà phải để giày ở ngoài), bỗng có Khoái Lương chạy đến can Lưu Biểu:
- Không nên hòa! Tôn Kiên đã chết, các con còn bé, ta đánh một trận là lấy được Giang Ðông.
Biểu nói:
- Hoàng Tổ đang vay ta rất nhiều tiền, nếu bị chết thì ai trả nợ? Tôn Sách đổi Hoàng Tổ lấy xác cha, về Giang Ðông khéo nhún mình trọng người; hào kiệt bốn phương dần dần kéo đến theo.
Ðổng Trác được tin Tôn Kiên đã chết, mừng rỡ: “Ta đã có thể kê cao gối ngủ ngon rồi!”. Nhưng thực ra lâu nay, tối tối Đổng Trác vẫn kê cao gối ngủ ngon như thường.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
03-05-2011, 08:52 AM #17
Nay nói, Quan tư đồ Vương Doãn thấy Trác kiêu căng tự xưng là thượng phụ, khi ra vào dùng toàn nghi vệ thiên tử, lấy làm căm tức bèn nghĩ ra một kế.
Điêu Thuyền, bông hoa sắc nước hương trời ấy đẹp không bút nào tả nổi. Độc giả chỉ tưởng tượng thế này sẽ hiểu: Hàng đêm, trước khi đi ngủ Điêu Thuyền cởi bỏ xiêm y và đứng trước gương thần hỏi:
- Ê gương, ngự ở trên tường. Nhân gian ai đẹp được dường như ta?
Gương thần he hé mắt nhìn nàng mà đáp:
- Biết chết liền!
Vương Doãn nghĩ ra một kế, bèn cho treo bảng to tướng trước cửa nhà: “Điêu Thuyền, xinh hơn Thúy Kiều, kén chồng không kể tuổi, chi tiết liên hệ dieuthuyen_kenchong hoặc hỏi thăm tại nhà tư đồ".
Sau khi thấy Đổng Trác và Lã Bố đã đăng ký dự thi, Vương Doãn bèn tổ chức ngay.
Cuộc thi kén rể lần thứ nhất: Chọn người liều mạng, tất nhiên là được gọi dưới cái tên mỹ miều: “Tìm người dũng cảm nhất”. Điều kiện cuộc thi là các ứng viên phải bơi qua một cái hồ sau nhà quan tư đồ đầy cá mập, toàn loại hung tợn nhất được tuyển chọn từ khắp nơi. Nhưng khi đứng trên bờ, trước vạch xuất phát, giám quan hô “Một, hai, ba... nhảy” năm lần bảy lượt mà không có chú nào dám lao xuống hồ. Mặc dù trong đám dự thi có cả Đổng Trác hàng ngày thét ra lửa, và Lã Bố nổi danh anh... liều.
Tư đồ và Điêu Thuyền đang thở dài ngán ngẩm, định bỏ ra về thì đột nhiên Lý Nho lao vút xuống hồ, bơi như điên sang bờ bên kia. Mọi người hò reo ầm ĩ, giám quan chạy ngay đến bên:
- Xin chúc mừng! Lý tướng quân thật dũng cảm!
Lý Nho, mặt mũi xanh như đít nhái, gào lên:
- Cha tiên nhân thằng nào con nào vừa đẩy tao xuống hồ nhá! (ngoa hơn cả vụ thái giám chửi mất gà).
Vậy là cuộc thi phải tổ chức lại. Lần này, vẫn là cuộc thi bơi qua cái hồ ấy, nhưng đã được thông báo rõ, ngoài đỉa ra không có con “cá mập, cá... gầy” nào trong hồ cả. Ai bơi về đích trước sẽ thắng.
Đã nghe thông báo nên các thí sinh lao ngay xuống hồ sau khi hiệu lệnh xuất phát đưa ra, thi nhau bơi cật lực. Trên bờ, Điêu Thuyền cũng hò reo cổ vũ như mọi người.
Dưới hồ các thí sinh vẫn cật lực bơi, nhưng không ai dám qua mặt Đổng Trác, nên chàng nào chàng nấy giả đò đuối sức nhường cho Trác vượt lên.
Mặc dù bụng bự, nổi lềnh phềnh như phao nhưng Trác cứ thong thả bơi cũng luôn luôn dẫn đầu đoàn đua.
Duy chỉ có con nuôi của Trác là Lã Bố tính hiếu thắng nên luôn bám sát cha. Ngứa mắt, Đổng Trác vừa bơi vừa quát:
- Này này, Bố ơi là Bố, mày định vượt mặt bố mày đấy hả Bố?
Lã Bố đáp:
- Đây là cuộc đua mà bố, nên cả bố và Bố đều phải cố gắng, bố thông cảm cho Bố được không?
Thấy hai cha con cứ hết “bố” lại “Bố” mọi người cười bò ra, đặc biệt là quan tư đồ cười ngã cả xuống hồ ướt tùm lum (và như Học Trò Tếu từng viết: Ướt cả nơi... nguy hiểm nhất). Duy chỉ có Điêu Thuyền là không cười, vì nàng đoán là kiểu gì Lã Bố cũng phải nhường Đổng Trác, cuối cùng nàng nghĩ ra một mẹo khuyến khích cái khí thế trai trẻ của Lã Bố.
Nghĩ là làm, nàng chạy về phía bên kia bờ, nơi thí sinh phải bơi đến rồi nàng lần lượt cởi hết xiêm y trên người.
Nàng cởi đến đâu mắt Lữ Bố sáng đến đấy, mắt sáng tay chân cũng như được tiếp sức, Lữ Bố bơi như tên lao về đích, vượt qua Đổng Trác cả đoạn dài. Điêu Thuyền càng phấn khích, nàng tiếp tục cởi đồ, nếu không phải ở chỗ đông người chắc nàng đã “trở về thủa mới lọt lòng” rồi.
Nhưng lạ chưa, càng về sau Lã Bố bơi càng chậm, gần đến bờ thì Lã Bố gần như dừng hẳn mặc dù tay chân vẫn khua điên cuồng. Đổng Trác cũng có vẻ bơi chậm hơn nhưng cứ thong thả theo kiểu “từ từ rồi khoai sẽ nhừ” hướng về đích. Kết thúc cuộc thi, Đổng Trác thắng.
Sau khi quan tư đồ công bố kết quả, Điêu Thuyền chạy đến bên Lã Bố gào lên:
- Tại sao? Vì sao? Anh nhường cho ông ta phải không?
Lã Bố đau khổ phân bua:
- Sao với giăng cái giề. Nếu nàng cởi ít ta còn bơi được, tại nàng cởi nhiều quá nên ta bị... vướng vào rêu ở bên dưới.
Thương thay, ý trời đã định, muốn cũng không chống lại được. Đổng Trác lập tức sai đưa Ðiêu Thuyền đến tướng phủ, Điêu Thuyền khóc như mưa như gió.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
03-05-2011, 08:56 AM #18
Trước nói Quan tư đồ Vương Doãn tổ chức cuộc thi kén rể cho Điêu Thuyền, kết quả là Đổng Trác thắng nhờ may mắn.
Khi Đổng Trác muốn đưa Điêu Thuyền về phủ thì nàng khóc lóc rất thê lương, Lã Bố ôm lấy Ðiêu Thuyền, dỗ dành an ủi. Hai người quấn quấn quýt quýt không nỡ buông nhau ra.
Trác giận tái mào quát to một tiếng. Bố cả sợ, quay đầu chạy. Trác vớ ngay lấy ngọn họa kích đuổi theo.
Mọi người đang đứng quanh hồ chia làm hai phe, một bên hét ầm ĩ: “Đổng Trác cố lên”, phe kia lại la toáng: “Lã Bố cố lên”, náo loạn cả một vùng. Điêu Thuyền quên cả khóc, nhảy cẫng lên ủng hộ Lã Bố.
Trác nhặt kích lại đuổi, nhưng Bố đã chạy xa. Trác tiếp tục đuổi, mải chạy không để ý một người xăm xăm chạy đến, đâm sầm ngay vào Ðổng Trác làm Trác ngã quay xuống đất.
Người đi va vào Ðổng Trác là Lý Nho. Nho thấy Trác ngã, vội vàng đỡ Trác đứng dậy và can rằng:
- Ngày xưa vua Trang Vương nước Sở, trong bữa tiệc "Dứt dải mũ" đã tha tội cho Tưởng Hùng đã đùa bỡn với người vợ yêu đến sau bị binh nhà Tần làm khốn, được Tưởng Hùng cố sức liều chết cứu thoát được.
Trác nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói rằng:
- Ngươi nói cũng phải, để ta nghĩ kỹ xem.
Trác hỏi Điêu Thuyền:
- Nay ta đem ngươi gả cho hắn, ngươi có thuận không?
Ðiêu Thuyền thấy Lã Bố đã chạy xa, bèn lén chấm nước bọt lên mắt rồi khóc rằng:
- Thiếp đã được vào hầu quý nhân, nay lại đem gả cho thằng ở, thiếp thà chết chứ không chịu được nhục này!
Bèn rút ngay thanh bảo kiếm Đổng Trác đang đeo toan tự vẫn. Trác vội vàng giằng lấy thanh kiếm, ôm chặt lấy Ðiêu Thuyền và nói rằng:
- Ta đùa tí cho vui ấy mà!
Lúc bấy giờ Vương Doãn đi tìm thấy Lã Bố đang nấp trong đống rơm, bèn kéo ra một góc để giãi bày.
Doãn nói:
- Ai cũng biết nhẽ ra tướng quân là người chiến thắng. Như vậy là Thái Sư cướp vợ tướng quân. Tiếc thay tướng quân là bậc anh hùng tiếng tăm lừng lẫy một đời, mà phải chịu cái nhục này.
Bố nghe nói, cơn giận bốc lên bừng bừng, nắm tay đấm vào đống rơm, kêu lên:
- Ta thề sẽ giết chết thằng giặc già ấy để rửa nhục.
Một con mèo trong đống rơi thức giấc kêu “ngoao” làm Lã Bố giật mình “hừ” một tiếng. Vương Doãn cũng giật mình khuỵu cả chân, nhân tiện quỳ xuống lạy tạ, nói rằng:
- Khi nào việc đến nơi tôi sẽ có mưu kế. Lúc đó tôi sẽ xin báo cho tướng quân biết.
Bố khẳng khái nhận lời rồi trở ra. Doãn lập tức mời quan Bộc Sa là Sĩ Tôn Thụy, quan Tư Lệ Hiệu Úy là Hoàng Uyển đến để bàn việc ấy.
Bấy giờ Đổng Trác đem Điêu Thuyền về phủ. Đêm tân hôn. Như các cô dâu khác, sau giây phút e lệ ban đầu, lúc “xong việc” Điêu Thuyền vô cùng sung sướng và tự tin hẳn, thỏ thẻ bảo Đổng Trác:
- Xong hỉ!
Trong giây phút ngất ngây cùng người đẹp, Đổng Trác quên mất “hỉ” tiếng của các cô nàng nói điệu có nghĩa là “nhỉ”. Nên tưởng Điêu Thuyền nói “song hỉ” theo nghĩa: “song” là hai, “hỉ” là điều vui sướng. Đổng Trác bèn gồng mình gắng sức “hỉ” lần nữa...
Điêu Thuyền buồn ngủ quá bèn nhắc:
- Ngủ hỉ!
Tuy mệt lắm rồi, nhưng cũng như bao anh đàn ông khác, tính sĩ diện khiến Đổng Trác vùng lên cố gắng cho đủ “ngũ hỉ”. Trời ạ! 5 lần, đến vua Minh Mạng ở Việt Nam cũng chỉ thế là cùng. Không ngờ, đến lần thứ 5 thì chiếc giường không chịu được gánh nặng của hạnh phúc nên sập cái rầm.
Điêu Thuyền lại điệu:
- Sập hỉ!
Tưởng Điêu Thuyền nói “thập hỉ” (sung sướng thêm 10 lần nữa), Đổng Trác kinh sợ không kịp toát mồ hôi, lăn ra chết ngay trên bụng Điểu Thuyền.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
03-05-2011, 08:59 AM #19
Vương Doãn thấy chưa cần dùng mưu mà Đổng Trác đã chết thì lấy làm mừng, bèn lệnh đem tất cả người nhà Đổng Trác cùng với Lý Nho ra chém đầu bêu cổng chợ. Lã Bố thì đi tìm ngay Điêu Thuyền.
Vương Doãn mở tiệc báo công. Mọi người ăn uống tưng bừng, ai nấy đều hỉ hả sung sướng. Rượu ngà ngà say, Lý Mông nói:
- Thưa các tướng quân cùng các quan, nhân lúc vui tôi xin có câu đố.
- Xin mời Lý tướng quân.
- Tôi đố mọi người biết đây là gà trống hay gà mái?
Mọi người chăm chú nhìn vào con gà luộc Lý Mông đang giơ lên. Vương Phương phẩy tay:
- Quá dễ! Đây là gà mái vì đùi nó nhỏ.
Lã Bố cười khẩy:
- Nhầm to! Đây là gà trống, đơn giản vì phao câu của nó to.
Mọi người tranh cãi quên cả gắp. Cuối cùng Vương Doãn (sau khi săm soi đầy kinh nghiệm) kết luận:
- Đây là gà mái. Thậm chí là gà mái vừa lấy chồng.
Tất cả ớ người trước sự quả quyết của Doãn bèn nhao nhao hỏi, Doãn cười:
- Mọi người nhìn thấy miếng thịt lưng của nó có nhiều vết xước không?
- Oa... Ra thế! – Tất cả ồ lên tâm phục khẩu phục – quan tư đồ quả là người có tầm nhìn, thảo nào khi xưa cùng Xuân Bắc buôn điện thoại.
Lại nói đệ tử ruột của Đổng Trác là Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế, Phàn Trù trốn sang Thiểm Tây chiêu mộ người Thiểm Tây rồi kéo quân về Trường An. Kéo về đến nơi thì nghe tin Vương Doãn đã chết sau bữa tiệc báo công. Số là sau khi tiệc tan khách khứa kéo nhau về, vợ của Vương Doãn tay chống nạnh hất hàm hỏi chồng:
- Ông đang làm trò gì vậy? Sao hôm nay lại mặc quần đùi tiếp khách?
Vương Doãn hậm hực:
- Phải, tôi muốn mọi người đều biết bà đã nuôi tôi như thế nào!
Bà vợ không phải tay vừa:
- Được! Nếu vậy ông hãy cởi luôn cái quần đùi ra đi, để cho họ thấy là ông có đáng để nuôi hay không!
Vương Doãn bị hạ nhục cay mũi, sẵn trong người nhiều rượu, khí nóng trong người bốc lên, mấy phút sau thì đột tử. Bà vợ hối hận quá bèn vào chùa Trấn Dư xin sư thầy làm lễ, nhưng sư thầy vừa bị đệ tử đuổi.
Số là tại lớp dạy diễn thuyết được tổ chức cho các nhà sư. Người giảng là gia sư thích nói về đề tài phụ nữ.
Bước vào lớp, gia sư hơi ngại ngùng nhìn quanh, toàn những nhà sư với những khuôn mặt hết sức thánh thiện, ông không biết nên bắt đầu thế nào? Sau một lúc phân vân, ông vẫn đi theo... đề tài phụ nữ. Tự tin bước lên bục giảng, gia sư nói:
- Những năm đẹp nhất trong đời tôi đã trải qua trong vòng tay của một người phụ nữ không phải vợ tôi!
Các nhà sư há hốc miệng! Gia sư tiếp tục:
- Và người phụ nữ đó là mẹ tôi!
Cả lớp nổ ra một trận cười và gia sư tiếp tục giảng bài, sau đó kết thúc tốt đẹp.
Khoảng một tuần sau, vị sư chùa Trấn Dư quyết định dùng lối đùa vui đó trong bài thuyết giáo của mình. Trước mặt các đệ tử, đây là lần đầu tiên nói đùa nên sư chùa Trấn Dư hơi mất bình tĩnh khi bắt đầu:
- Những năm đẹp nhất của đời tôi trải qua trong vòng tay của một phụ nữ không phải vợ tôi!
Đám đông ngồi bên dưới bị sốc hoàn toàn. Sau khi đứng ngẩn người mãi, cố gắng nhớ lại đoạn thứ hai của câu nói vui mà không ra, cuối cùng nhà sư thốt ra:
- Tôi... tôi... tôi không thể nhớ ra cô ta là ai!
Thế là hôm sau tăng ni phật tử mời sư phụ... đi đâu thì tùy.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)Lần sửa cuối bởi bsx, ngày 03-05-2011 lúc 09:02 AM.
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
03-05-2011, 05:35 PM #20
CÓ người đã thực hiện giấc mơ của em hihi viết Tam Quốc Hài! Có điều là các mẩu truyện bị ghép nhiều truyện cười quá hì. Cảm ơn bạn đã pots cho anh em cùng cười
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Tam Quốc Hài
Đánh dấu