Kết quả 31 đến 40 của 52
Chủ đề: Tam Quốc Hài
-
05-05-2011, 12:09 AM #31
Dương Phụng nhân lúc Lý Thôi, Quách Dĩ mải đánh nhau bèn nửa đêm lén đưa xa giá vua về Lạc Dương. Quách, Dĩ vội giảng hòa và đem quân cùng Nhạc Tiến đuổi theo sai Thôi Dũng ra chặn.
Vua đang lúc nguy cấp bỗng thấy một tướng, tay cầm búa lớn, quất ngựa hoa lưu chạy ra, xông thẳng vào cứu giá. Người đó ở Dương Quận, xứ Hà Ðông, họ Từ tên Hoảng, tên chữ là Công Minh.
Lúc bấy giờ khí vận đời nhà Hán thực là suy đốn. Mất mùa to. Dân Lạc Dương phải bóc vỏ cây, đào rễ cỏ mà ăn. Còn các quan thì từ Thượng Thư trở xuống cũng phải ra thành hái rau. Chu Tuấn cũng đã phải cùng vợ ra đảo kiếm đường sống từ khi vua chưa về Lạc Dương.
Rồi một ngày nọ, có một chiếc thuyền bán đồ tạp hóa cập đảo. Người bán hàng nhìn thấy Chu Tuấn đang ngồi phơi chiếc quần đùi rách rưới làm từ vải buồm trên vỏ sò khô, mái tóc dài cáu bẩn che kín cả thân thể, liền cất tiếng mời mọc:
- Ông... hay... bà có muốn mua thứ gì không?
Chu Tuấn vén mái tóc dài che phủ cơ thể sang hai bên cố ý “để lộ giới tính” của mình rồi nói:
- Vợ tôi đang lượm củi mục trôi giạt ở bên kia đảo. Chúng tôi chỉ có thể đổi cá khô lấy hàng hóa thôi, nhưng mà anh có gì vậy?
Người bán hàng liền đưa ra các vật dụng gia đình, nào là bát đũa, xoong nồi, bàn chải đánh răng... Tuy nhiên, Chu Tuấn chẳng chú ý lắm mà chỉ chăm chú nhìn vào một cái gương tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên:
- Cái gì thế? – Tuấn hỏi.
- Ông cứ xem thử đi - Người bán hàng nói và rút cái gương đưa cho ông xem.
Chu Tuấn cầm nó nhìn rồi thảng thốt:
- Trời ơi! Ảnh của bố tôi đây mà, tôi nhớ ông ấy quá! Đổi cho tôi cái này. Sau khi đổi chiếc gương, Chu Tuấn rất lo lắng vì sợ vợ biết mình đã bỏ ra rất nhiều cá khô để đổi lấy món đồ này, bèn giấu chiếc gương vào trong bụi xương rồng xanh rậm rạp sau những tảng đá lớn.
Sau đó, ngày nào Chu Tuấn cũng mò ra chỗ đó và nhìn vào “tấm ảnh” trong cái gương hai ba lần khiến bà vợ sinh nghi và bà rắp tâm theo dõi.
Rồi một ngày nọ chờ chồng đi ngủ. Bà lén lút ra bụi xương rồng và tìm thấy cái gương, kinh ngạc bà cầm nó lên nhìn vào rồi cười khè khè:
- Tưởng là mỹ nhân nào, thì ra bấy lâu ông ta tơ tưởng mụ đàn bà xấu xí này!
Về sau, nghe tin vua đã đến Lạc Dương nên Chu Tuấn cùng vợ quay vào bờ. Lúc lên bờ có mang theo rất nhiều quà cho các quan, trong đó có tặng cho Từ Hoảng một con vẹt biết nói.
Hoảng nhận được vẹt lấy làm thích thú, nhưng một thời gian thấy nó có vẻ càng ngày càng mệt mói, mắt lờ đờ. Từ Hoảng tìm Chu Tuấn xin tư vấn.
- Con vẹt mà tướng quốc tặng tôi, suốt ngày ủ rũ và không chịu nói gì cả.
Chu Tuấn nói:
- Tướng quân nên mua cái lồng mới đi, có thể nó nhớ đảo, cần mua lồng to hơn!
Vài ngày sau, Từ Hoảng quay lại gặp Chu Tuấn:
- Con vẹt của tôi vẫn không nói được. Tôi nên mua thêm cái gì bây giờ?
Chu Tuấn suy nghĩ rồi nói:
- Tướng quân mua mấy cái lúc lắc đi. Treo chúng lên trên tường, sự vui nhộn sẽ làm cho con vẹt đỡ nhớ âm thanh của đảo.
Vài ngày sau, Từ Hoảng quay lại, nức nở:
- Con vẹt của tôi bị chết rồi!
Chu Tuấn sửng sốt:
- Sao vậy? Trước khi chết nó có nói được tí gì không?
- Nó thều thào vào tai tôi: “Chẳng lẽ cả cái đất Lạc Dương này, không ai bán thức ăn cho vẹt hay sao?
Chu Tuấn nhún vai không nói gì thêm về con vẹt, đem rượu ra mời Hoảng uống giải sầu. Giữa hai người đang nói chuyện thì có tin Lý Thôi, Quách Dĩ đem quân đến Lạc Dương cướp xa giá.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
05-05-2011, 12:10 AM #32
Bấy giờ Tào Tháo nghe tin liền kéo quân đến cứu giá. Thôi, Dĩ chống cự không nổi, trốn về phía Tây, tự biết thân không còn nương tựa vào đâu được nữa, hai gã cùng trốn vào nơi rừng rú vùng Đại Lương.
Một hôm, hai gã bắt được 2 thái giám và 1 cung nữ đang vào rừng hái măng bèn nhân cơ hội này dò la tin tức của vua hòng quay lại thủa hoàng kim. Quách, Dĩ trói ba người vào cột, và bắt khai những điều tai nghe mắt thấy về vua. Thấy không ai trả lời, Lý Thôi tuyên bố:
- Ta sẽ giết chúng mày để lấy thịt ăn dần. Bây giờ, chúng mày có quyền lựa chọn, tự chọn cái chết hay là bọn tao sẽ lột da? Lột da thì hơi bị đau đấy.
Một thái giám chọn cái chết bằng dao, rồi cầm dao tự tử. Thái giám kia nói:
- Ta cũng sẽ tự sát, hãy đưa cho tao cái nĩa.
Sau khi cầm cái nĩa trong tay, ông ta đâm tới tấp, đâm túi bụi vào người. Vừa đâm vừa gào lên:
- Đâm thủng để giặc cỏ chúng mày đừng hòng mà dùng da tao làm thuyền... Đừng hòng dùng da tao làm thuyền...
Người thứ 3 là một cung nữ, nét mặt hình như có vẻ hơi sờ sợ. Thấy vậy Lý Thôi hỏi:
- Khai mau, biết những gì về vua?
Cô cung nữ im lặng, lão ta tức điên lên bèn đưa mắt ra hiệu cho một tên “trâu mộng” đứng sau. Tên kia cởi khố ra, tồng ngồng sát mặt cung nữ ra ý sẽ làm nhục cô. Sau khi doạ dẫm một hồi, Lý Thôi dạng chân hất hàm hỏi:
- Khai không?
- Hơi... khai khai! – Cung nữ nhăn mặt nói.
Thôi, Dĩ ngán ngẩm. Từ đó hai gã không còn tư tưởng khôi phục uy quyền, chỉ cùng nhau làm giặc cỏ kiếm ăn.
Một hôm, có cô gái xinh đẹp đi ngang qua vùng Lý Thôi chuyên ăn cướp. Lúc bấy giờ Thôi cũng đã có phần ân hận những gì đã làm, tính đã tốt lên đôi phần, nên lúc cô gái xin đi nhờ ngựa một đoạn thì vui vẻ nhận lời.
Cô gái ngồi phía sau Lý Thôi, ngựa phi như bay. Dọc đường cứ vài phút Lý Thôi lại hú lên những tiếng kêu hoang dại.
Cuối cùng ngựa đến nhà người quen của cô gái. Người nhà hỏi:
- Cô đã làm gì mà anh chàng cười ngựa la hét ầm lên như vậy?
- Tôi chỉ ngồi sau anh ta, vòng tay quanh anh ấy và nghiến răng nắm chặt cái mấu ở đầu yên ngựa thôi.
- Nhưng ngựa đâu có yên, lấy đâu ra mấu?
Cô gái đờ người ra, lúc quay lại nhìn thì thấy Lý Thôi đã chết tự bao giờ. Về phần Quách Dĩ, một hôm không kiếm được gì, bèn lang thang vào rừng kiếm ăn và bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ. Quách Dĩ sợ quá, chợt nhớ khi xưa Đổng Trác nói có quen người ngoài hành tinh, bèn kêu lên cầu may:
- Chết tôi rồi, người ngoài hành tinh ơi!
Bỗng từ trên trời cao có tiếng vọng xuống:
- Hipteen Sinja (tiếng người ngoài hành tinh nghĩa là “xin chào”), tướng quân chưa chết hẳn đâu, hãy nghe lời ta: Nhặt hòn đá lớn dưới chân lên và đập vào đầu tên tộc trưởng đội mũ lông chim đang đứng ngay trước mặt ấy!
Quách Dĩ vội nghe theo, nhặt hòn đá lên và đập vào đầu tên tộc trưởng trước mặt. Cả bộ tộc ăn thịt người rít lên giận dữ. Từ trên Trời cao, tiếng vọng lúc nãy lại vang lên:
- Đấy, bây giờ tướng quân mới thực sự chết hẳn!
Từ đó không ai còn nhìn thấy Lý Thôi, Quách Dĩ đâu nữa.
Sau khi dẹp Quách, Dĩ thì Tào Tháo một mặt sai Viên Thuật đánh Lưu Bị, mặt khác lại sai Lưu Bị đánh Viên Thuật, hòng đứng giữa hưởng lợi.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
07-05-2011, 04:23 AM #33
Lưu Bị nhận được chiếu vua do Tào Tháo soạn thảo, vâng lệnh dẫn ba vạn quân mã bộ, rời Từ Châu sang Nam Dương đánh Viên Thuật, để Trương Phi trông coi Từ Châu, nhưng bắt Phi viết cam kết không được uống rượu.
Lưu Bị đi rồi, Trương Phi thề không uống một giọt rượu nào.
Lã Bố hay tin bèn sang chơi, mang theo một chiếc bình to và vài bao đựng cát sỏi. Trương Phi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lã Bố đổ đầy đá cuội to vào một chiếc bình rồi hỏi Trương Phi:
- Theo đại ca, chiếc bình này đã đầy chưa?
Trương Phi gật đầu đồng ý là đã đầy, và chờ xem chuyện tiếp theo là gì. Tiếp đó, Lã Bố lại đổ thêm sỏi vào bình và lắc nhẹ cho sỏi chèn vào các khoảng trống giữa những viên đá cuội rồi hỏi lặp lại câu hỏi. Trương Phi một lần nữa lại khẳng định rằng bình đã đầy.
Lã Bố lấy ra một bao cát nhỏ và tiếp tục cho thêm vào vào bình, lắc nhẹ cho cát chui vào các khe hở rồi lại hỏi câu cũ. Như lần trước, Trương Phi gật đầu lia lịa: “Đầy rồi!”.
Lã Bố bắt đầu triết lý:
- Những hòn đá cuội tượng trưng cho những thứ quan trọng nhất trong đời như gia đình, người yêu và sức khỏe... Những viên sỏi tượng trưng cho những thứ như những trận đánh, uy danh... Những hạt cát tượng trưng cho những thứ lặt vặt trong cuộc sống như trang phục, chỗ để vui chơi, ăn uống...
Rồi Bố đi vào phần chính:
- Đại ca thấy đấy, nếu đổ cát vào đầy bình trước thì ta sẽ không có chỗ để chứa sỏi và đá nữa. Điều tương tự cũng xảy ra trong đời. Nếu ta dùng quá nhiều thời gian và năng lượng vào những chuyện nhỏ nhoi, ta sẽ thiếu tập trung vào những thứ thực sự quan trọng. Vì thế, hãy lưu tâm tới hạnh phúc của mình, hãy hò hẹn với người yêu, chơi với con cái và dành thời gian đi khám bệnh khi cần. Cần quan tâm tới những hòn đá trước, sau đó mới để cho sỏi và cát tràn đầy chiếc bình của mình...
Trương Phi gật gù:
- Chí lí, nói chí lí lắm.
Lã Bố thấy Trương Phi đã phê bèn cầm bình rượu đổ vào chiếc bình lớn kia, xong rồi nói tiếp:
- Dù vậy rượu vẫn ngấm vào được. Ta có thể đi đến kết luận, rằng dù cuộc sống của đại ca và tôi có đầy đủ đến đâu đi nữa, thời gian bị gò bó đến đâu đi nữa thì vẫn luôn có chỗ cho rượu! Nghĩa là hoàn toàn có thể làm tốt các công việc khác mà không phải bỏ rượu.
Trương Phi sung sướng vỗ đùi đen đét:
- Nói hay lắm!
Tối hôm ấy bèn bày tiệc rượu tưng bừng cùng các quan, Tào Báo hết sức can ngăn, Trương Phi tức giận sai đánh Tào Báo một trăm roi.
Tào Báo trở về, giận quá, ngay đêm hôm ấy sai người cầm phong thư gửi cho Lã Bố: “Đêm hôm nay nhân Trương Phi say rượu, kéo quân đến đánh úp lấy Từ Châu, là một dịp ít có, không nên để lỡ”.
Lữ Bố xem xong thư thì cười:
- Đây là mục đích của ta.
Rồi viết thư cho Tào Tháo đồng thời kéo quân sang Từ Châu, đánh vài hiệp đã đuổi được Trương Phi đang say ngật ngưỡng ra ngoài thành.
Lữ Bố vào được thành, phủ dụ dân rồi sai một trăm quân giữ cửa nhà Lưu Bị, không cho ai được vào.
Trương Phi dẫn vài mươi tên kỵ mã đi thẳng đến Vu Thai vào hầu Lưu Bị, Quan Vũ đứng bên nghe chuyện xong gào lên:
- Mày đúng là thằng nát rượu vô tích sự, sống trên đời làm gì nữa cho thêm nhục.
Trương Phi sợ hãi rút gươm ra định tự vẫn.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
09-05-2011, 12:10 AM #34
Đang nói chuyện Trương Phi rút kiếm ra sắp tự vẫn, Lưu Bị trông thấy vội vàng bước lên giật lấy kiếm, vứt xuống đất rồi nói rằng:
- Khi xưa chúng ta thề chết cùng ngày cùng tháng, giờ chú chọn ngày này để chết há chẳng phải bọn anh cũng vậy sao? Mà hôm nay lại là ngày xấu!
Quan Vũ hỏi:
- Thế còn hai chị thế nào?
Đây là Quan Vũ hỏi về hai người vợ Lưu Bị là Cam phu nhân và My phu nhân. Phi thưa không kịp cứu, vẫn mắc lại trong thành, Quan Vũ tức giận thì Lưu Bị nói:
- Thôi bỏ qua đi, Lã Bố có cho vàng cũng không chịu đựng hai bà đó một ngày đâu mà lo. Chờ mà xem.
Lại nói Lã Bố chiếm được Từ Châu, không chém giết một ai, còn sắp xếp cho vợ con Lưu Bị một chỗ ở tàm tạm.
Sáng hôm sau thức dậy sớm, ra ngắm trời đất tinh thần lấy làm sảng khoái, chợt thấy có con gà mái béo mập chạy ngang, Bố sai lính bắt lấy luộc lên làm đồ ăn sáng.
Đang giữa lúc khề khà chợt nghe bên phía nhà hai phu nhân của Lưu Bị có tiếng Cam Phu nhân:
- Ới... làng trên xóm dưới, bên ngược bên xuôi, tôi có con gà mái vàng. Sáng nay tôi còn cho nó ăn, thế mà bây giờ nó bị mất! Ai bắt được thì cho tôi xin, nếu không trả thì tôi chửi cho mà nghe đấy… ấy… ấy! Bố cái thằng chết đâm, cha cái con chết xỉa ! Mày day tay mặt, mày đặt tay trái, nỡ ăn cắp của bà đây con gà. Này bà bảo cho chúng mày biết: Thằng đứng chiếu ngang, thằng sang chiếu dọc, thằng đọc văn tế, thằng bế cái hài, thằng nhai thủ lợn… Hôm nay bà chửi một bài, ngày mai bà sẽ chửi hai lần liền. Bà chửi cho mày hóa điên, bà rủa suốt tháng liên miên không ngừng. Bây giờ bà mệt quá chừng, bà về cơm nước, nhớ đừng quên nha! Muốn sống thì thả gà ra, lạy bà hai lạy, bà tha cho mày!
Chưa kịp hoàn hồn thì Bố lại nghe tiếng My phu nhân:
- Cao tằng tổ đĩ, cao tằng tổ khảo, cố tổ gia tông cả ông, cả bà, cả cha, cả mẹ, chú bác, anh em, họ nội họ ngoại, xa gần ân ái, họ gái họ trai, dưới âm phủ đội mũ mà đi lên, trên thiên đàng xếp hàng đi xuống, bay hãy vén mái tai, gài mái tóc, đặng chống tai lên cho rõ, chống cửa ngõ cho cao, chặt hàng rào cho thấp để mà nghe tao chửi đây này... Tam canh mụ đội, xóm hội xóm phường, xóm trước xóm sau, xóm trên xóm dưới, lư hương, bát nước, chiếu trải giường thờ, tau bới mả cha bay rung rinh như thuyền mành gặp sóng. Tau chửi cho tan nát tông môn họ hàng cái quân khốn khiếp, cái quân vô hậu kế đợi đã ăn của tau bảy con gà xám, tám con gà vàng. Bay ăn chi mà ác nhơn ác nghiệp. Bay ăn bằng nồi đồng, bay ăn bằng nồi đất, bay ăn khần khật, bay ăn ban đêm, bữa tối. Bay ăn cho chồng bay sợ, cho con bay kinh, bay ăn cho ngả miếu sập đình, cho mồ cha bay chết hết để một mình bay ngồi đó bay ăn. Đồ quân ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột. Cái quân không sợ trời đánh thánh đâm. Bay ăn mần răng mà hết một chục rưỡi con gà? Cha cố tổ mười đời cha bay. Bay ăn chi mà ăn ác rứa? Bay tham chi mà tham vô hậu rứa? Cứ sáng sáng mất cái thúng, đứng bóng mất cái niêu, chiều chiều mất lẻ củi, tối tối mất con gà. Một bầy ba con gà xám, tám con gà vàng, rứa mà hắn ăn mất một con, chừ đếm đi đến lại, còn mười một con. Bay ăn chi mà ăn vô hậu rứa? Hôm qua tau mất con gà mái dầu khoang cổ. Hôm ni tau mất con gà mái nổ khoang bông. Con mô bắt là gái trốn chúa lộn chồng. Thằng mô bắt là đàn ông ba đời đi ở đợ... Tụi bay hãy vén mái tai, gài mái tóc, chống cửa ngõ cho cao, chặt hàng rào cho thấp mà nghe tao chửi... Bay ăn cho chồng bay sợ, cho vợ bay kinh, bay ăn cho ngã miếu sập đình, cho mồ cha bay chết hết, để một mình bay ăn...
Lã Bố trợn ngược mắt ngã vật ra đất, miệng phì cả miếng thịt gà ra ngoài, vội cho người gọi Trần Cung. Cung chạy đến, lấy hai cục bông trong tai ra, nói:
- Tôi biết chuyện gì rồi. Giờ mình lấy cớ Viên Thuật đang đe dọa, mời Lưu Bị lại đóng ở Tiểu Bái để làm vây cánh cho ta. Trả hai bà này về chủ cũ cho xong đi.
Lã Bố nghe lời vội viết thư cho Lưu Bị, Bị nhận được thư cười khà khà nói với Quan, Trương:
- Đã nói rồi mà.
Ba anh em lại kéo quân về. Bố giả dạng nhường lại Từ Châu cho Lưu Bị. Lưu nhất quyết không chịu, về đóng ở Tiểu Bái.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
17-05-2011, 12:02 AM #35
Như chương 6 đã viết, Tôn Sách từ khi cha mất, về ở Giang Nam kính người hiền, tôn kẻ sĩ. Về sau sang ở với Viên Thuật, rồi đem truyền quốc ngọc tỉ của cha làm tin mượn được của Thuật 3 ngàn binh kéo sang Đông Ngô trả thù cha.
Sách cùng Chu Trị, Lã Phạm, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Ðương, chọn ngày khởi binh. Ði đến Lịch Dương, gặp một toán quân, có một người đi trước, dáng điệu phong lưu, nghi dung đẹp đẽ, trông thấy Tôn Sách, nhảy xuống ngựa vái một vái.
Sách nhìn xem ai, thì là Chu Du, tự là Công Cẩn, người ở Thư Thành, quận Lư Giang. Nổi tiếng là người đa mưu túc trí, học rộng, giỏi cả âm nhạc, thơ ca, đặc biệt là triết học.
Du có những câu nói rất ấn tượng, đại loại như: “Ngu” là gì? Là viết tắt của chữ Never Give Up, tức là không bao giờ bỏ cuộc. Cho nên khi người khác nói bạn ngu bạn nên nói câu “cảm ơn”!?!
Về sau này Chu Du là anh em cọc chèo với Tôn Sách, Tôn Sách lấy nàng Đại Kiều còn Chu Du lấy nàng Tiểu Kiều.
Vợ chồng Tôn Sách khá trầm tính, nhưng vợ chồng Chu Du thì suốt ngày ồn ào, họ nói chuyện toàn đặt câu hỏi rất triết học cho nhau mà không ai thèm trả lời ai bao giờ. Nhất là Chu Du gặp người ngoài rất cương, gặp vợ lại nhu, kiểu:
- Sao anh về muộn thế?
- Mấy giờ rồi mà em bảo muộn?
- Anh không có đồng hồ à?
- Em tưởng cái đồng hồ chết tiệt của anh không bao giờ chết ư?
- Thế sao anh không hỏi người ta?
- Người ta là ai? Em định ám chỉ người nào thế?
- Anh tưởng là tôi không biết gì ư?
- Biết chuyện gì nào?
- Thế anh lê la ở những xó xỉnh nào mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà?
- Em học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy?
- Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào?
- Em không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút hay sao?
- Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư?
- Tôi không văn hóa chỗ nào?
- Nghe giọng kìa, anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
- Can gì đến em?
- Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của anh?
- Tại sao không?
- Tôi hỏi lại: anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
- Tiền đâu mà bia với rượu?
- Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi?
- Em tưởng rằng lương anh nhiều lắm à?
- Anh đưa hết tháng lương cho con nào vậy?
- Em cho rằng ngoài em ra, mọi người phụ nữ khác đều là loại cấp thấp cả hay sao?
- Không phải là con nào thì tiền đâu hết rồi? Hả...? Hả...?
- Tại sao cô lại tru tréo lên như thế?
- Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à?
- Bơn bớt cái mồm đi có được không?
- Tôi không bớt thì anh định làm gì tôi?
- Cô không thách thức tôi đấy chứ?
- Anh cứ ngồi thu lu đó mà cãi nhau với tôi à?
- ...
Cứ như vậy từ sáng đến tối. Nếu ai rảnh xin mời viết tiếp đoạn hội thoại này giúp.
Bây giờ chúng ta phải tiếp tục quay lại với T@m quốc, nói chuyện Tôn Sách đem bọn Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Ðương, Tưởng Khâm và Chu Thái... cả thảy 13 người cùng cưỡi ngựa lên núi thắp hương cho vua Hán Quang Vũ.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
19-05-2011, 12:40 AM #36
Đó là lúc quân của Sách đang đánh nhau với Lưu Do, nên thắp hương xong Sách muốn đến gần trại Lưu Do thăm dò. Có quân canh đường, chạy về báo.
Thái Sử Từ nói rằng:
- Lúc này không bắt Tôn Sách thì còn đợi đến lúc nào?
Trước nói Thái Tử Từ nghe Tào Tháo và Lưu Bị đấu trí nên bị thần kinh, về sau được Hoa Đà cứu chữa khỏi hẳn. Trong lúc điều trị Từ có kết bạn với 3 người, cũng bị thần kinh nên được Hoa Đà đặt cho những cái tên rất lạ, sau cùng Từ về đầu quân cho Lưu Do.
Bấy giờ nghe Thái Tử Từ hô, cả ba người đó là Ai, Ở Đâu và Cái Gì cùng theo Từ xuống chân núi gặp ngay Tôn Sách và mấy tên lính. Viên tướng thứ nhất có biệt danh là Ai, cắp đao tiến lên.
Tôn Sách: - Mày là ai?
Tướng thứ nhất (tên là Ai): - Đúng roài!
Tôn Sách: - Cái gì?
Tướng thứ nhất: - Cái Gì đang ở phía sau.
Tôn Sách: - Ở đâu?
Tướng thứ nhất: - Ở Đâu cũng vậy, ở phía sau.
Tôn Sách: - Tao hỏi mày tên gì?
Tướng thứ nhất: - Tao là Ai!
Tôn Sách cáu, tướng thứ hai tên là Ở Đâu nghe Tôn Sách nhắc đến tên bèn bước lên, Sách hỏi:
- Mày là ai?
Tướng thứ hai (tên là Ở Đâu): - Ta không phải là Ai, vị này là Ai. (chỉ sang tướng thứ nhất)
Tôn Sách: - Nó là ai?
Tướng thứ hai: - Đúng thế.
Tôn Sách: - Cái gì?
Tướng thứ hai: - Cái Gì đang ở phía sau.
Tôn Sách: - Ở đâu?
Tướng thứ hai: - Ở Đâu là ta.
Tôn Sách: - Cái gì?
Tướng thứ hai: - Ta không phải là Cái Gì, Cái Gì đang ở phía sau.
Tôn Sách: - Ai?
Tướng thứ hai: - Không phải Ai, mà là Cái Gì.
Tôn Sách: - Nhưng mà tao hỏi ai?
Tướng thứ nhất bước lên: - Hỏi đi.
Tôn Sách: - Thì tao hỏi ai?
Tướng thứ nhất: - Ai là tao.
Sách điên tiết cầm đao nhảy vào, Thái Tử Từ chạy ra đón đánh. Hai bên đánh nhau tưng bừng, bên nào áo chiến cũng rách tan nát. Múa đao kiếm chán lại xông vào đánh tay không.
Thượng cẳng chân hạ cẳng tay một hồi, Thái Sử Từ không chống nổi, dẫn hơn mười quân kỵ mã ngay đêm hôm ấy chạy sang Kinh Huyện chiêu được hai ngàn quân tinh tráng và quân cũ của mình. Tôn Sách nghe tin lại kéo quân sang Kinh Huyện. Từ đem quân ra đánh.
Hai bên dàn trận. Bên phía Thái Tử Từ, viên tướng thứ nhất (có biệt danh là Ai) cắp đao tiến lên.
Tôn Sách:
- Mày là ai?
Tướng thứ nhất:
- Đúng roài!
Tôn Sách:
- Tuồng cũ diễn hoài, dẹp đi. Chu Du đâu, ra đọc “thơ tối nghĩa” cho mấy chú ẩm IC này nghe chơi.
Chu Du lần đầu ra trận cùng Tôn Sách, tự tin cưỡi ngựa tiến ra, đọc liền một hơi:
- Hôm nay ra trận vui thay
Rồi đây có biết mai này nắng to
Trong bếp có một đống tro
Lang thang là mấy chú bò dưới kia
Cô em tát cá ngoài đìa
Trẻ con ăn cháo bằng thìa chẳng sai
Rừng cây thấp thoáng bóng nai
Bún riêu cần có một vài cọng rau
Làm gì mà thấy đớn đau
Niềm vui cùng với nỗi sầu chẳng vơi...
Thái Tử Từ cùng ba tướng Ai, Ở Đâu và Cái Gì nghe xong thì bệnh cũ tái phát, từ trên ngựa ngã lăn xuống đất, quân của Chu Du ào đến bắt sống trong khi cả bốn người vẫn đang lảm nhảm những câu vô nghĩa.
Về sau Thái Tử Từ thấy Sách đối đãi mình tử tế, lại chữa bệnh cho mấy người anh em bèn xin hàng.
Bấy giờ Sách mới rước mẹ, cậu và các em cùng về Khúc A; sai em là Tôn Quyền cùng với Chu Thái giữ Tuyên Thành, Sách thì lĩnh binh sang Nam để lấy Ngô Quận.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
19-05-2011, 10:23 AM #37
Đợi post hết truyện thì xem 1 thể,cứ "câu giờ" thế này sốt ruột lắm ông bsx ơi !
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
19-05-2011, 10:52 AM #38Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
20-05-2011, 02:50 PM #39
Bấy giờ Nghiêm Bạch Hổ tự xưng là Ðông Ngô Ðức Vương, giữ ở Ngô Quận nghe tin quân Tôn Sách đến, sai em là Nghiêm Dư đem quân ra. Sách muốn ra đánh, Trương Hoành can:
- Chủ tướng là vận mệnh của ba quân, không nên khinh thường quân tiểu khấu.
Sách nói rằng:
- Nhưng nếu tôi không chịu xông vào mũi tên hòn đạn thì tướng sĩ ai chịu dùng sức!
Nói vậy nhưng Sách vẫn sai Hàn Ðương thay mình cưỡi ngựa ra. Hàn Đương xông ra đánh, quân giặc chạy dạt hết vào thành, đóng chặt cửa thành. Sách dẫn quân đến dưới cửa thành để chiêu dụ, nhưng dùng hết mỹ nữ đến đồ ăn thức uống, vé xem ca nhạc, bán hàng khuyến mãi... mà giặc vẫn không ra. Sách cho quân đứng dưới chửi, trên thành cho quân đứng trên chửi xuống.
Thái Tử Từ thấy trên thành có một viên tiểu tướng chửi ngoa ngoắt, chửi sùi bọt mép thì tức qua giương cung và nói với Sách:
- Em bắn trúng tay thuận của thằng kia cho bác xem.
Mũi tên lao vun vút, trúng ngay tay trái của viên tiểu tướng. Sách vỗ tay:
- Bắn hay quá! Chắc chắn thằng đó thuận tay trái.
Bạch Hổ trông thấy thất kinh nói rằng:
- Quân hắn có người tài như thế, ta địch sao được?
Bạch Hổ gửi thư xin hòa, Sách không cho. Hổ biết không địch nổi ngày đêm lo sợ phát bệnh. Một hôm Hổ biết cái chết đã cận kề, bèn cho gọi các con trai lại bên giường dặn dò.
- Các con trai của ta, ta mong các con hiểu cho rõ tình hình tài chính của ta để các con thu xếp sau khi ta qua đời. Tướng quân Ô Trình nợ ta 1000 lượng bạc.
- Chúng con đã ghi xong, thưa cha, 1000 lượng bạc. Cha an tâm, chúng con sẽ đòi.
- Bộ tướng Gia Hưng nợ ta 700 lượng bạc.
- Đã ghi xong, thưa cha. Chúng con sẽ đòi 700 lượng này.
- Cha đang nợ chú của các con là Nghiêm Dư 200 lượng bạc.
Tất cả các con của Bạch Hổ đồng loạt thốt lên:
- Thôi chết! Cha chúng ta bắt đầu mê sảng rồi!
Bạch Hổ thấy con cái tham lam, chỉ nghĩ đến đòi nợ mà không nghĩ đến trả như vậy thì cơn phẫn uất bốc lên, đêm ấy qua đời.
Các tướng của Bạch Hổ đem quân đánh trận cuối, bị Tôn Sách đánh cho tơi bời. Trong lúc hai bên đánh nhau, vì cứu em của Tôn Sách là Tôn Quyền nên Chu Thái bị thương nặng.
Ngu Phiên đi mời Hoa Đà đến. Hoa Ðà xem bệnh rồi hỏi Sách:
- Tướng công chữa theo dịch vụ hay bằng Bảo hiểm y tế?
- Việc quân cấp bách, xin chữa bằng dịch vụ đi.
- Chữa dịch vụ thì nhanh thôi.
Rồi Hoa Đà rịt thuốc, một tháng sau Chu Thái khỏi hẳn. Sách mừng lắm, hậu tạ Hoa Ðà.
Khi Giang Nam bình định cả, Tôn Sách đưa thư cho Viên Thuật để đòi lại ngọc tỉ.
Viên Thuật nhận được thư thì tức giận:
- Nó mượn quân của ta, nay đã lấy được đất Giang Ðông lại đòi ngọc tỉ. Vậy há chẳng phải là vay không phải trả lãi đó sao?
Kỷ Linh nói:
- Cứ kệ nó đi, xem như ta chưa nhận được thư, mà nhận được rồi xem như ta mù chữ không đọc được. Nay ta nên đánh Lưu Bị trước đã.
Thuật cười:
- Nếu ông thấy nuốt được thằng dệt chiếu tai to ấy thì đem quân đi mà xơi.
Kỷ Linh bị khích đểu bèn lập tức điểm binh mã kéo đến Tiểu Bái.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
-
22-05-2011, 03:02 AM #40
Trước nói Kỷ Linh nghe Viên Thuật nói khích thì dẫn binh mã đến Tiểu Bái hòng bắt Lưu Bị, đồng thời gửi thư cho Lã Bố đề nghị giúp đỡ. Lưu Bị nghe tin đó lập tức gửi thư cho Lã Bố cầu cứu, ý muốn để Lã Bố đứng giữa hai dòng nước xem lựa chọn thế nào.
Lã Bố xem xong hai bức thư, không biết phải làm thế nào. Điêu Thuyền thấy thế bèn rỉ tai cho một mẹo. Bố nghe ra bèn mời cả Kỷ Linh và Lưu Bị đến uống rượu.
Lúc vào bàn tiệc, thật là oan gia đụng ngõ hẹp. Lữ Bố ngồi giữa, mời Kỷ Linh ngồi bên tả, Lưu Bị ngồi bên hữu, rồi sai mở tiệc yến, uống rượu. Kỷ Linh và Lưu Bị cứ nhìn nhau gườm gườm, hễ Kỷ Linh “hừm hừm” thì Lưu Bị lại “hèm hèm”, Kỷ Linh “khịt mũi” thì Lưu Bị “hắng giọng”, giống như hai người vừa đi mưa về bị cảm lạnh vậy.
Lã Bố cứ thản nhiên uống rượu, mặc hai bên đằng hắng đến khô họng mới nói:
- Hôm nay tôi mời hai vị đến đây để bàn cuộc chiến này.
Kỷ Linh nói thừa lệnh Viên Thuật không thể không đánh và đòi Bố giúp. Lưu Bị nói chưa từng sợ Viên Thuật và Kỷ Linh, nhưng vẫn cần Lã Bố giúp. Lã Bố nói:
- Người ta bảo “trà tam rượu tứ”, hôm nay rượu mới có “tam”, bây giờ cần một thứ nữa là “tứ”, đó là nói chuyện.
Lưu Bị đang chọn món vội ngưng đũa ngẩng lên, Kỷ Linh cứ để nguyên miếng thịt vừa đưa lên miệng vẫn lấp ló nửa trong nửa ngoài mà nhìn, hai người chau mày đoán ý của Lã Bố.
Lã Bố thong thả:
- Bây giờ ba chúng ta, mỗi người kể một câu chuyện lạ và thú vị về phụ nữ. Hai vị tướng quân, nếu ai kể hay hơn tôi sẽ giúp người đó, còn nếu như tôi kể hay hơn thì... bãi binh, ngừng chiến.
Không có cách nào khác, cả Linh và Bị đề phải nhất trí. Kỷ Linh nuốc miếng thịt cái ực, kể trước:
- Mỗi lần khiêu vũ với phụ nữ Trường Giang thì một tay của đàn ông cũng ôm trọn eo. Đó không phải vì tay của đàn ông dài, mà vì eo của phụ nữ vùng đó siêu nhỏ.
Mọi người xung quanh ồ lên vì thấy đúng là những cái eo lạ. Lưu Bị không nói gì, chờ tất cả yên lặng mới kể:
- Thì đúng là hiếm, tôi công nhận, nhưng không phải phụ nữ nơi khác không thể có. Để tôi kể cho quý vị nghe, phụ nữ Trác Huyện nơi tôi sinh ra, mỗi lần cưỡi ngựa thì chân đều chạm đất. Đừng nghĩ là ngựa của Trác Huyện thấp lùn, chẳng qua là chân phụ nữ vùng đó quá dài!
Mọi người vỗ tay ầm ĩ để chúc mừng đôi chân đặc biệt của phụ nữ Trác Huyện. Rồi tất cả hướng về Lã Bố. Bố nói:
- Tôi kể nét đặc trưng của phụ nữ huyện Ngũ Nguyên thuộc Tinh Châu xong chắc quý vị hết ý kiến. Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm, người đàn ông Ngũ Nguyên có thói quen vỗ vào mông vợ. Đến khi đi làm về thấy mông vợ vẫn rung, đó không phải vì ngày làm việc của người Ngũ Nguyên quá ngắn mà vì... mông phụ nữ Ngũ Nguyên quá béo!
Mọi người lặng đi vì thán phục! (Huyện Ngũ Nguyên, quê của Lã Bố, nay là thành phố Bao Đầu thuộc Nội Mông Cổ, không biết có phải từ tích này mà có chữ “Mông” trong địa danh hay không?).
Lã Bố kể xong, truyền quân sĩ rót rượu, mời mỗi người uống một cốc to làm bằng sừng trâu rừng.
Hôm sau Kỷ Linh đem quân về Hoài Nam và kể chuyện cho Viên Thuật nghe.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)
__________________Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
Tam Quốc Hài
Đánh dấu