Trước nói Viên Thuật đem quân đánh Lã Bố. Lã Bố bèn gửi thư liên kết với Dương Phụng, Hàn Tiêm làm nội ứng nên phá được Viên Thuật.
Thua trận, thiếu lương nên Thuật đem quân cướp Trần Lưu, Tháo nghe tin bèn đem quân đi đánh. Khi quân đi đến địa giới Dự Châu, Lưu Bị dẫn quân ra đón. Tháo sai mời vào trại, Lưu Bị vào dâng hai cái đầu. Tháo giật mình, Lưu Bị nói:

- Ðây là đầu Dương Phụng, Hàn Tiêm.

Tháo hỏi:

- Sao lại giết hai người ấy?

Lưu Bị thưa:

- Lã Bố sai hai người quyền coi Nghi Ðô, Lương Gia. Không ngờ hai người thả quân cho ăn cướp của dân, ai cũng ta thán. Bởi thế tôi có tổ chức cuộc thi “Chạy đua cùng cầm thú” và mời hai người đến đua.

- Kết quả thế nào?

- Dương Phụng thua cầm thú, tôi luận tội “Dương Phụng không bằng cầm thú” và đem chém đầu.

- Hic!

- Hàn Tiêm thắng cầm thú, tôi luận tội “Hàn Tiêm hơn cả cầm thú” và đem chém đầu.

Tào Tháo ngồi trầm ngâm nghĩ: Nếu mình tham gia mà chạy bằng cầm thú, chắc nó bảo mình “ngang hàng với cầm thú” rồi cũng đem giết.

Từ đó Tào Tháo bắt đầu cảnh giác với Lưu Bị.

Viên Thuật cho Lý Phong, Nhạc Tựu, Lương Cương và Trần Kỷ mười vạn quân để giữ Thọ Xuân, còn bao nhiêu tướng giỏi, cùng là vàng bạc châu báu trong kho, thu xếp nhặt nhạnh hết đem qua sông Hoài Nam.

Tào Tháo ngày đêm công thành, Lý Phong lo lắng quá nên phát bệnh nặng. Nói chuyện về Lý Phong, vốn khi trẻ yêu một cô gái sắc nước hương trời, người Giang Đông. Một hôm, trong lúc luyện võ công Lý Phong bị thương rất nặng, thầy thuốc nói không thể qua khỏi.

Vào thăm, thấy chàng đang hấp hối trên giường bệnh, người yêu Lý Phong lao tới ôm chầm lấy người yêu, thì thầm gọi tên chàng.

Như có một sức mạnh huyền bí, Lý Phong gượng tỉnh và mấp máy nói qua hơi thở:

- Có lẽ ta sẽ không qua được... ta chỉ tiếc rằng... từ ngày đầu tiên mình yêu nhau đến bây giờ... chưa khi nào được nhìn thấy thân hình của nàng... Hãy giúp... ta...

Người yêu Lý Phong nghe thế thoáng lưỡng lự, mặc dù phòng đóng kín nhưng lễ giáo không cho phép điều đó, nhưng rồi vì tình yêu, nàng vẫn từ từ cởi đồ trên người để người yêu ngắm.

Và như được tiếp sức sinh lực, Lý Phong dần dần hồi tỉnh và qua được cơn hiểm nghèo. Sau đó hai người thành hôn.

Nay nói chuyện Lý Phong vì lo chuyện thành bị đánh phá nên đâm ra ốm nặng. Một hôm, thấy trong người quá yếu, hơi thở không được tự nhiên như thường ngày, Lý Phong cho gọi vợ đến bên giường:

- Bà nó à! Hôm nay tôi thấy khó ở quá!

Câu chuyện của họ lại trở về trong ký ức của bà lão làm bà bừng tỉnh. Bà thì thào:

- Tướng công, xin hãy quay mặt vào tường. Bao giờ tôi tôi bảo quay ra thì mới được quay ra nghe!

Khi chồng vừa quay mặt vào, bà lão từ từ cởi đồ ra như ngày nào... Một lát sau, nói:

- Xong rồi! Tướng công hãy quay lại nhìn đi!

Lý Phong từ từ quay ra nhìn, nấc mạnh... từ từ quay vào trong... die luôn! Cái chết của Lý Phong làm náo loạn lòng quân, Nhạc Tựu, Lương Cương và Trần Kỷ thấy vậy vội dẫn binh ra đánh, nhưng do tinh thần quân lính suy sụp nên bị quân Tào đánh cho tơi bời. Trần Kỷ, Nhạc Tựu, Lương Cương đều bị bắt sống.

Bấy giờ về tháng tư năm thứ ba niên hiệu Kiến An. Tháo lưu Tuân Úc ở lại Hứa Ðô, sai binh khiển tướng tự thống lĩnh đại quân kéo đi đánh Trương Tú.


(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)