Trước nói Tống Hiến và Hầu Thành trộm Xích Thố đem dâng hàng Tào Tháo, sáng hôm sau Lã Bố tìm ngựa không thấy đâu, đang tức điên thì quân Tào xông lên khí thế ngút trời. Lã Bố liền xách kích đi bốn mặt thành chống giữ, tới tối binh Tào mới lui.


Tào Tháo thấy mãi mà Lã Bố không ra đánh, bèn nghĩ ra một kế.

Sáng đó, Tào Tháo nói với quan sở tại rằng trong vùng có nhiều quán Karaoke có biểu hiện kém lành mạnh, Tào Tháo có một phương án gọi là “phương án tiền khả thi”.

Cụ thể, mỗi phòng hát sẽ phải trang bị dăm “em” ca-ve bằng... nhựa mềm. Khi chàng nào tưng tửng lên đòi có “gác tay” thì chủ quán chỉ việc đem ra một “nàng”. Đảm bảo giá rẻ mà không sợ bị si- đa, vì sau mỗi lần tiếp khách các “nàng” phải được khử trùng bằng hoá chất đàng hoàng.

Các ma-nơ-canh này được cài đặt phần mềm biết nũng nịu, biết rơm rớm nước mắt kể lể hoàn cảnh, đại loại: “Nhà em nghèo vì đông... bố mẹ (!), em là sinh viên làm thêm”.

Phải biết đòi tiền “boa”, đặc biệt các “em” phải biết kêu đúng nơi bị xâm phạm, ví dụ bị véo thì: “Ứ, cái anh này véo em đau...”, khi khách đòi “rau thơm” thì: “Em ứ... từ chối đâu”...vv.

Mấy “em” tiếp viên nhựa đó được đặt tên là “Điêu Thuyền 1”, “Điêu Thuyền 2”... Các ông chủ quán khỏi phải trả tiền thuê tiếp viên thì lấy làm hài lòng, cánh đàn ông cũng khoái.

Nhưng chỉ mấy hôm sau, đã có sự cố xảy ra. Người ta kiện tụng các ông chủ loạn xà ngầu, chủ quán đổ tội cho Tào Tháo. Chính vì vậy mà số người kéo đến trại của Tào Tháo làm rầm rĩ ngày một đông.

Số là, sau một thời gian đưa vào ứng dụng thử nghiệm mới thấy phương án này không thực tế.

Có ông khách làu bàu với chủ quán: “Tiếp viên gì mà láo quá trời. Tôi đụng tay vào má nó thì nó kêu đau đùi, bảo nó vứt khăn bẩn đi thì nó bảo mời anh ăn... Thật không chịu nổi”!

Thì ra các nàng ca-ve nhựa tổng hợp này khi sản xuất bị bên B, bên C bớt xén nhiều quá nên không đảm bảo chất lượng, các “nàng” còn bị khách “nắn” nhiều quá thành ra bị hỏng cả “phần mềm vật chất” lẫn “phần mềm cài đặt”.

Cho nên lúc cần nũng nịu thì “ẻm” lại la lối, lúc cần khách uống bia thì nó đòi tiền “boa”... Ai mà chịu thấu?

Tháo lại ra lệnh cho quân giả điếc, giả mù để thiên hạ la ó càng to càng tốt. Khi ấy Lã Bố thấy đột nhiên bên trại Tào ầm ĩ bèn cho quân dò la.

Nghe tin do thám báo về, Lã Bố tức điên người, hóa ra lâu nay ở quán nào người ta cũng ôm ấp... Điêu Thuyền! Bố gọi người mang rượu ra uống lấy khí thế để mai ra đánh Tào Tháo, không dè hôm đó uống quá say nên ngủ li bì.

Tống Hiến thấy Lã Bố ngủ say liền lấy dây cột luôn Lữ Bố vào ghế, sau đó dựng cờ trắng, mở cửa thành, binh Tào ùa vào như nước.

(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)