Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Truyện ngắn...
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 21

Chủ đề: Truyện ngắn...

Threaded View

  1. #14
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm nay mình ăn gì?

    Nghe như tên một bộ phim Hàn quốc đầy éo le của bà vợ bị chồng chê bỏ, nghe như một khẩu hiệu e ấp ngượng ngùng của nàng dâu sau đêm tân hôn đầy mệt nhọc hạnh phúc…Ăn gì cho hôm nay, ngày mai, ngày kia và cả đời, nếu mọi câu trả lời đều là món cơm mà ai cũng biết là gì và như thế nào đấy thì có lẽ xã hội này sẽ là xã hội của lúa gạo, cuộc sống này sẽ chẳng còn chỗ cho những quán phở nghi ngút khói thơm ngon, những bát canh bánh đa mềm mại biết chiều chuộng người, hay những đĩa bánh cuốn trắng mềm thơm lòng thực khách. Cơm vẫn ăn, nhưng dường như chưa bao giờ là đủ, hôm nay của một ngày ăn cơm, nhưng chắc gì hôm nay của cả đời người ta đã không một lần nếm trải hương vị của những món đầy tinh bột bổ dưỡng ngoài vỉa hè mát lộng…

    Cơm ngon và ấm, trắng tinh và mìn mịn, đôi khi đói được bữa cơm ngon quả thực là tuyệt vời còn hơn được ban ngọc thực, vì khi ấy thì còn biết chi là cảm nhận và đánh giá nữa. Chỉ biết cơm lành, hiền và ngoan, không khó gắp như những món tinh bột ngon nhưng dài lòng thòng và trơn tuồn tuột, không có mùi ngai ngái xa lạ của hành tỏi gừng phi lẫn lộn, lèo phèo những sợi và nước màu đùng đục. Cơm thơm, chắc dạ và no chật bụng, cơm biết chín đúng lúc sau những lần vo gạo thật kỹ, hòa trong nước nóng thật sôi và chín đều tăm tắp sau một thời gian đun nấu, không nhanh không chậm. Nhưng nấu được nồi cơm ngon, chọn được loại gạo dẻo thì chẳng ai biết được rõ, có lẽ cơm ngon do người nấu, chân thành với cơm thì cơm chân thành lại. Nhưng vốn dĩ con người là những kẻ tham lam, đã trót sinh ra cơm trên đời lại đi tìm ra bánh phở, bánh đa, mì, miến và tạp phí lù những thứ tinh bột ngon lành khác. Thế nên mới sinh ra cuộc chiến của cơm với vô vàn các loại bánh cánh, mới sinh ra chuyện cái mồm hư thích đòi hỏi và làm sao cho được dùng cả cơm cả phở, mà vẫn không day dứt ân hận vì trót phản bội cơm? Cơm đầy đặn thật nhưng không tiện, cả ngày ăn cơm thì được nhưng cả đời rất khó, mà có khi phải nói là không thể nuốt cơm. Có khi thỉnh thoảng cơm cáu gắt nhấm nhẳng và khô không khốc, có lúc cơm ướt nhoèn nhoẹt nhàn nhạt vô duyên không thể tả, có đôi lúc cơm lại sống sượng như thứ cơm trộn thời bao cấp xếp hàng, tưởng mình là chính danh cao quý lắm, nhưng nói thật, cơm quá phổ biến và bình thường, nhắm mắt là biết vị cơm ra sao và thế nào, vì ai mà chẳng biết ăn cơm, và sẽ ăn cơm ít nhất 1 lần trong cuộc đời. Cơm ngon tùy lúc, ăn cơm vì thích hoặc cũng chỉ vì trách nhiệm, vì biết không ăn cơm thì cũng có lúc suy nhược, có lúc thèm cơm như một thứ bổn phận nuôi cho cơ thể sống hàng ngày, ngon hay không thì đằng nào chẳng vào miệng. Dần là quen, quen nhiều thì chán, chán dần thì bỏ, bỏ dần thì yếu, yếu dần thì phải tìm thứ tinh bột khác thôi. Quy luật rồi, khó cưỡng lại sự quyến rũ hấp dẫn và nuột nà của những em phở trắng, nhưng nàng bánh đa dai dai, nhưng quý cô bánh cuốn cuồn cuộn và rất chi là nhiều những thứ hay ho khác…

    Cơm thì ăn với gì chả được, món gì cũng xong thế nên người ta biết cơm như 1 thứ tinh bột cần nhưng chưa bao giờ là đủ. Cả đời người sẽ tìm đến cơm, học cách nấu cơm và rèn kỹ năng sao cơm ngày càng ngon hơn, hơn cả lần đầu trong đời biết ăn cơm là như thế nào. Nấu xong nồi cơm to vẫn không lấp đày những tham lam không đáy của con người, thế nên ngoài cơm ra, người ta vẫn không quên thưởng thức phở, bánh cuốn, bánh đa…cho biết thế nào là mùi vị của một cuộc sống bao la hương vị.

    Cơm không ăn thì gạo còn đó, nhưng nấu cơm chín rồi thì chẳng bao giờ biến thành gạo được như ngày xưa. Thế nên chả cần tốn nhiều sức vẫn biết cho đến khi gạo đã vào nồi, nước đã sôi thì gạo sẽ thành cơm ngay tắp lự. Chả cần chu chít giữ gìn hay trân trọng lắm thì gạo cũng sẽ thổi thành cơm, và cơm mình nấu mình ăn, có khi ăn nhầm nồi cơm hàng xóm thỉnh thoảng thấy nghèn nghẹn, nhưng chả thích được như lúc ăn phở, ăn bún, ăn bánh đa và ăn bánh cuốn. Rút cục thì, cơm chỉ tồn tại như một thứ nghĩa vụ đảm bảo cho cơ thể vẫn ăn cơm để khỏe, vẫn dùng cơm để biết là vẫn có thứ thuộc về tay mình nấu; còn phở vẫn ăn, bánh đa vẫn dùng, bánh cuốn vẫn xơi…Trách nhiệm, nghĩa vụ, thói quen, sở thích, lẫn lộn tùng phèo, lúc thì ăn cơm chính danh, lúc thì ăn vụng trộm khoái chí..cứ thế cho đến hết đời người. cơm cơm phở phở, bún bún bánh bánh, biết nói là phong phú hay phải nói là “ phú” tự “phong” đây?

    Cơm yếu thế đau lòng nhẫn nhịn, hi sinh và vị tha cho người nấu vì biết phận mình hẩm hiu, bị người ta ăn đi ăn lại, nhai nhiều ngai mãi, cứ thế nuốt ấm ức trong lòng mà cố gắng chờ những khi con người ta yếu lòng, biết quay đầu lại thưởng thức chút ấm áp và đầy đặn tận tụy của món cơm truyền thống hiền lành. Cơm cũng biết ghen tức buồn phiền, cơm cũng có khi oán hận và hờn tủi, nhưng cơm không biết làm mới mình và không thể làm mới mình khi người ta đã quen dùng cơm đến từng hạt, từng vị, từng giây từng phút. Cơm chẳng có địa vị lắm trong lòng người ăn, vì cơm thuộc về một phạm trù quen thuộc và ràng buộc, như thể cơm biết là người ta sẽ ăn, nhưng có ngon hay không thì tùy lúc và tùy hứng, cơm không có tiếng nói trong một biển gia vị mùi hương của những loại tinh bột mềm oặt nhưng phải công nhận là mới mẻ và khác lạ, nhưng chỉ nóng một lúc rồi nguội tanh như thường.

    Thật khó để bắt người ta dùng cơm cả đời, chung thủy và thủy chung với một thứ cho vào miệng đã biết là ra sao và như thế nào? Nhưng chẳng thể thừa nhận phở bún bánh biếc chỉ là thứ lèo phèo qua chuyện, ăn vào nhưng cũng chẳng biết thế nào để no và chẳng bao giờ đủ cung cấp cho người ta sống cả đời. Thế nên khôn ngoan và khôn hồn thì người ta ăn cơm, thỉnh thoảng trót dùng phở bánh thì cũng nên nghĩ đến giá trị của cơm mà biết dừng đúng lúc, ăn đùng giờ, đừng ăn nhiều mà sinh bệnh, đừng ăn nhầm mà thêm suy nhược. Cơm khác phở, khác bánh đa, bánh cuốn…cơm không ngon là do tay người nấu, chứ cơm đâu có tội tình gì để người ta bỏ cơm? Biết là cơm đôi khi lúc này lúc khác, nhưng cũng nên xem mình đã đủ kỹ năng kỹ nghệ để được nồi cơm thơm ngọt? hay chỉ chờ gạo tự chín tự chờ được tay người gắp lên ăn như một thói quen thường ngày…thoáng nghe đời nói, hình như có ai vừa hỏi “Hôm nay mình ăn cơm hay không nhỉ????????”


    Tác giả : T.Q.A
    Lần sửa cuối bởi alex_ferguson, ngày 23-07-2011 lúc 02:16 AM.

Truyện ngắn...

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68