Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Truyện ngắn...
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 21

Chủ đề: Truyện ngắn...

Threaded View

  1. #18
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chị em gái

    Mẹ thường bảo chị có đôi mắt to, gương mặt đẹp cổ điển và nhiều thứ nữa… Những thứ mà em không có, chỉ đơn giản vì lúc chị sinh ra, thì những nét đẹp nó chạy sang chị hết rồi. Thế nên đến lượt em, mọi thứ lại trở nên bình thường…thế nên em biết là em đẹp bình thường ( mà không biết là có nên nói là đẹp không nữa, từ này có vẻ không hợp với em hihi).

    Từ bé đến giờ, hai chị em ít cãi nhau, ít tranh nhau…chỉ đơn giản bởi vì em luôn là kẻ chiến thắng không có đối thủ..Có lúc thói trẻ con trong em háo thắng, vui vì mình được cả nhả ưu ái mọi thứ, như một cô công chúa không vương miện, như một ông vua nhỏ không có ngai…Trong mỗi cuộc phân chia đồ ăn, đồ mặc…em luôn là thế, làm kẻ chiếm hữu nhưng gì là ngon nhất, đẹp nhất và thứ em thích nhất. Còn chị lúc nào cũng thật hiền khi nhường nhịn em. Chị giống như Chị Tấm còn em là Con Cám, chị là Lọ Lem còn em thì là con Dì Ghẻ ( Lọ Lem có gì ghẻ ko nhỉ? ^^').

    Em là đứa thích sự sôi nổi, thích đi chơi.. vì thế nên bố hay cho em lên đầu xe ngồi, thỉnh thoảng cho cầm vào tay xe – chắc vì bố muốn tận hưởng cảm giác của bất cứ ông bố bà mẹ nào, nghĩ con mình làm được tất cả mọi thứ trên đời. ( chẳng thế mà hồi bé tí em nghĩ mình đã biết đi xe máy…hic)…Con chị, chỉ đơn giản vì em đi rồi nên có lẽ trong 1 phần suy nghĩ chị nghĩ rằng chị ở nhà sẽ tốt hơn…Hay vì chị hiền quá, con em chảnh lúc nào cũng tranh giành nên chị chẳng buồn đòi đấu tranh làm gì…Chi lúc nào cũng lặng lẽ chui trong cái màn và ngồi đọc rất nhiều…Đấy, đấy, chỉ đơn giản thế thôi mà thế giới của em luôn cần có âm thanh, ánh sáng chói mắt và những thứ lung linh… còn thế giới của chị, thực tế và cổ điển….

    Hồi bé, chúng ta rất giống nhau chị nhỉ, có lúc mọi người còn tưởng là chị em sinh đôi…Vì em thích thế nên mỗi lần mẹ đi chợ, quần áo của hai chị em mình đều giống nhau. Em cứ nghĩ em khác chị lắm lắm, nhưng hình như có lúc giật mình nhìn lại, thấy mình giống chị, như một vai diễn trong một bộ phim đã công chiếu mất rồi…Lật tung đống sách vở của chị nhìn thấy những hình vẽ ngộ nghĩnh, nhưng đoạn thơ, những đoạn văn chị viết….em mới biết thế giới bên ngoài đẹp đẽ và người lớn đến vậy…còn em chỉ là đứa con nít tò mò…nhưng có điều, em chẳng đọc nhật ký của chị đâu…chỉ đơn giản vì em không muốn đọc…nặng lòng mất thì sao?

    Số chị em mình có lẽ phải xa nhau, chắc thế chị ạ. Chẳng qua cũng vì chính sách sinh từ 1-2 con, cách nhau 5 năm, để nuôi dạy cho tốt- mà chị em mình cách nhau 1 khoảng cách thế hệ…Những cảm xúc một thời người lớn của chị, em không hiểu, và cảm xúc người lớn của em đến giờ cũng thật ngại ngùng để chị hiểu. Chỉ đơn giản vì em sợ bị mắng, ngại, xấu hổ…chẳng biết nữa…khoảng cách cứ là khoảng cách mà đôi khi làm cho em cũng có lúc biến thành kẻ cô đơn, trong khi có chị luôn sẵn sàng lắng nghe, em nhìn thấy điều đó trong mắt chị mà…

    Cũng tại em, cũng chỉ vì em vẫn có một mong muốn ngớ ngẩn là được trở thành con trai, thành con trai của mẹ, em trai của chị…mà em sợ nhìn nước mắt của mẹ và chị nhiều lắm. Em ghét sự yếu lòng, ghét sự tổn thương của người khác, ghét nhìn sự khổ đau của những người mình yêu thương. Chỉ đơn giản vì thế đây, nên em sẽ chẳng ôm chị vào lòng như chị ôm em, em cũng chẳng nói em yêu và thương chị nhiều như những cô em gái ngoan hiền, em cũng sẽ chẳng khóc khi chị đi lấy chồng…sự cứng đầu của em, khi nó vượt quá giới hạn buồn và yếu đuối, thì sẽ chỉ còn là sự lặng im, suy ngẫm và phải thay đổi. Em biết mình chẳng mạnh mẽ, cũng chẳng bản lĩnh như người khác, và cũng chẳng bao giờ biến thành con trai…nhưng em biết rằng, có một thứ em sẽ không thay đổi…làm bờ vai nhỏ cho mẹ khóc, làm xe ôm cho chị mỗi khi cần, làm thằng con trai trong mắt bố….Em bé nhỏ, nhưng đủ sức để im lặng, kiên nhẫn và nén mọi sự yếu mềm trong vẻ lì lợm và đơn độc như em vẫn muốn thế. Em cần làm thế, tốt hơn phải không chị?

    Nghĩ lại, em luôn là kẻ to mồm và bạo dạn, đôi khi là nóng nảy, đôi khi là hiện đại, đôi khi là náo nhiệt, đôi khi là năng động….Đôi khi thôi, vì em biết rằng, khi bước ra thế giới bên ngoài, em cũng giống chị, có chút tự ti nhút nhát, có chút e sợ, có chút lủi thủi, có chút buồn vương- mà chỉ có gia đình ta mới hiểu là vì sao. Em ước thời gian quay lại, để em được làm công chúa nhỏ đỏng đảnh, để chị làm công chúa xinh đẹp mà nhiều anh theo đuổi, em ước tuổi thơ mình quay lại, êm đềm và hạnh phúc…Những thứ chúng ta đã mất rồi phải không chị của em?

    Có thể em chẳng hiểu gì cả, có thể vẫn cãi chị, vẫn giằng tay hay đẩy chị ra xa, có thể nũng nịu khi chị quan tâm chăm sóc…mải mê chạy theo bạn bè, cuộc sống sôi động và bận rộn của em…để có những lúc nhìn đôi mắt chị thật buồn…Em sợ nhìn thấy những lúc chị buồn, sợ đôi mắt của chị, 5 mùa mưa là ít ^^’ Em sẽ cố đẩy yêu thương đi, và cứ yêu thương theo cách của em…yêu thương của em không ngọt ngào, không dịu dàng, không ấm áp…Em cần phải trở thành miền yêu thương vững chãi và bản lĩnh, cứng rắn và lạnh lung, phải xù lông ra trong cuộc sống này…Có lẽ đơn giản chỉ bởi vì, muốn che giấu sự yếu đuối trong lòng mình, không phải với ng khác, mà chỉ với những người em yêu thương. Chắc bởi vì, em trot là người mạnh mẽ nhất trong nhà từ khi nào không hay nữa?

    Em trách cuộc sống này không cho em một đôi vai rộng, một cánh tay dài, một thân hình cao lớn, một nụ cười ấm áp, một tấm lòng yêu thương êm đềm để đủ cho chị và mọi người hiểu em hơn thế. Em cứ thích tự ý một mình, lì lợm và nhét những suy nghi trong lòng mình, thỉnh thoảng tự dằn vặt vì sao mình không làm tốt hơn, sao mình không thể thành công và tài giỏi hơn, để gạt đi những dòng nước mắt của những người em thân yêu…Em gái chị cứng đầu lắm phải ko? Không dám nhận là kẻ yếu đuối, không thành một kẻ bản lĩnh hơn trong cuộc sống bộn bề và đầy phiền muộn của gia đình mình…

    Chị cứ thế, nhỏ bé, cổ điển, cam chịu trong sự mạnh mẽ…

    Em vẫn thế, không lớn hơn chị, im lặng trong sự nhút nhát tự ti…

    Chỉ đơn giản vì, mình là chị em….đơn giản đơn giản vậy thôi….


    Tác giả : T.Q.A
    Lần sửa cuối bởi alex_ferguson, ngày 23-07-2011 lúc 02:15 AM.

Truyện ngắn...

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68