Bà ngoại

Bà ngoại thân yêu!

Giờ này chắc bà ngoại không thể đọc được bức thư này, vì cháu biết, bà bận ngủ thật say. Bà ngoại của cháu ơi…

Cháu nhớ những ngày động lạnh giá, cháu ôm bà thật chặt. cháu chẳng biết nữa, nhưng cháu yêu mùi bà và mùi của mẹ lắm. Khi bé nhận ra mẹ có mùi hương thật thân thương, khi lớn, cháu tìm cảm giác đó nơi bà ngoại. Vị ấm nồng và mùi thơm của tình yêu thương dường như làm cháu thấy được chở che, mỗi khi cháu cần một hơi ấm gia đình. Cháu nhớ bà ngoại, nhớ dáng bà trong bài văn tả người bà hồi nhỏ: bà em ko bị còng, tóc bà cũng chẳng bạc đâu. Bài văn cháu được 9 cho dù cháu đi ngược lai khoa học của các vài văn mẫu tả bà – bà nào cũng còng và da đồi mồi, tóc trắng như mây... Cháu yêu bà như bà của cháu, cháu tả bà như trong đôi mắt hồn nhiên của 1 đứa con nít chưa biết nói lời giả dối. Cháu đoán lúc cô giáo cho điểm, bạn cháu được 9 vì tả bà điển hình- bà lão nào đó mà đẹp phải như bà tiên , chắc cô thương tình cho giọng văn ngây ngô của cháu, nên được điểm cao bà ạ. Nghĩ lại, cháu thấy vui vì từ bé cháu đã yêu bà của cháu, ko phải yêu bà văn mẫu như mấy đứa bạn nhit nhít ngốc- bà nào cũng như bà nào. Bà của cháu là bà của cháu thôi. Bà không gầy đâu, nếu ko nói là với vòng 2 quá cỡ 100, cháu nghịch lấy thước dây mẹ Yến, đo vòng eo của bà, chỉ vì tò mò sao ôm bà cháu hết cả 1 vòng tay. Nếu ngày hôm nay, cháu biết khi già đi, người ta có thể gầy đi ngay cả lúc trẻ béo thế nào, thì cháu đã chịu khó ăn hơn bà ạ. Nhìn bà gầy gò xanh xao, nhịp đập gân xanh yếu ớt phập phù theo từng hơi thở, cháu muốn bà béo như ngày xưa, bà ngoại của cháu ơi…

Cháu nhớ bà ngoại, không phải là những lời yêu thương ngọt ngào cưng nựng bà à. Cháu nhớ bà qua những lời mẹ kể bà con thế này thế này. Có nhiều người bảo, cháu gái thì hay giống bà… Cháu giống bà không phải vì tóc cháu đẹp, không phải vì da cháu trắng, không phải vì nụ cười móm mém hiền lành ( răng cháu về cơ bản thì chắc lắm bà ạ, trừ những cái bị sâu thôi) và cũng không phải vì cháu khéo léo như bà ngoại. Cháu gái giống bà vì cháu thích tiền lẻ ^^ Bà lúc nào cũng vậy, lần nào đi chợ, lần nào được biếu tiền, bà lại nhét vội vào túi và cột kim băng lại cho chắc, tiền lẻ thấm đượm mồ hôi của bà. Tiền mua cả thước mía, tiền mua cả thúng nhãn, tiền mua quần áo cho các bác các cậu, cho đàn con cháu nhỏ. Cháu thích tiền, cháu yêu tiền lẻ bà ngoại những ngày mua kẹo con con đầy màu sắc, cháu yêu tiền lẻ bà ngoại vì cảm giác giàu nhất thế gian. Cháu chân thành, yêu tiền và công sức lao động, như bà ngoại cháu, chẳng dặn dò, nhưng nhìn bà để cháu nhớ bài học đó thôi.

Cháu nhớ bà ngoại….Bà nhanh nhẹn và tháo vát, với những bài học bán nhanh và rẻ, không mặc cả và cũng chẳng phá giá bao giờ. Bà ngoại một mình nuôi con và cháu, mà có lúc cũng gần 1 đội bóng bà nhỉ. Cuộc đời bà qua 2 chuyến đò, chuyến đò ngang với gánh gồng vất vả, chuyến đò dọc bến phà Rừng, nơi ông bà gặp nhau... Chẳng người phụ nữ nào làm ông ngoại cháu xao xuyến, không phải vì bà đẹp, mà bà ngây thơ. ^^. Bà tưởng nước sông trên chuyến phà là thạch găng, múc lên uống ngon lành. Có lẽ vì tình yêu con người thì không thể giả dối, nước có thể giống màu thạch găng, nhưng mãi chỉ là nước mặn phải không bà? Tình yêu của ông bà cũng vậy, chẳng nhìn mà yêu, mà chắc ông yêu bà như yêu thạch găng với đúng nghĩa thạch găng bà ạ.

Cháu nhớ bà ngoại, nghe nói khăn mặt của bà thật xấu. Dì Hồng vẫn kể, một bà bán vải hàng thước, may hàng chục, nhưng dùng khăn mặt rách thật nhiều, xơ thật cứng, thô ráp lau khô từng giọt mồ hôi những ngày gánh gồng mưa năng ngoài chợ. Bà chẳng mặc áo dẹp bao giờ, dù bà mua vải thì nhiều gần như hết chợ, bà ngoại buôn vải của cháu ơi. Bà ngoại răng đen ăn trầu, nhưng nụ cười chẳng đen nhánh sau tay áo, bà ăn trầu chỉ vì để chắc răng. Đôi khi thói chợ có làm bà cháu thành một bà buôn, nhưng cháu yêu gen kinh doanh của bà ngoai lắm, yêu những kì tích bà bán lãi 10 lãi trăm. Bà ngoại là thế. Bà cứ thật, cứ đảm đang cho đến khi các bác các cậu trưởng thành.

Cháu yêu bà ngoại của cháu, Bà tuổi con hùm, nên chẳng sợ hãi điều gì, bà biết nhiều, buôn ba cả đời người, chỉ để cho con cháu ấm êm. Và theo cái lẽ thường tình qui luật của đời người, bà nhớ quên quên nhớ. Có những lần ăn cháo trai 5000 trả 100000, có những lần đi xa thật xa chẳng nhớ đường về nữa, có những lần rơi khuyên tai ngọc mà tìm mãi trong hộp trầu, nhiều nhiều lắm những kỉ niệm về bà ngoại. Nhớ tháng ngày cháu được gần bà, khi ông đã rời xa bà cháu mình mãi mãi. Cháu nhớ đêm mất điện, bà chợt kêu lên ối ông ơi, cảm giác đâu đây ông vẫn bên bà, kể cả khi có là những lần cãi nhau hay những khi ông cặm cụi lo chuyện bếp núc cho bà đi buôn bán bà nhỉ.Bà buồn hay bà quên? Bà lặng im và ít nói, chỉ dạy cháu uỵch và cười thật giòn với cháu gái út. Bà dạy cháu đấy là cách đấu tranh với cuộc sống, khi chống lại những điều không mong muốn, cháu nhớ uỵch, nhớ bà, nhớ đôi mắt tinh tường dù trí nhớ đã phai nhòa cùng năm tháng. Bà ngoại ơi! Cháu nhớ size quá khổ của bà mỗi lần mua bỉm cho cụ già, cháu cứ nghĩ bà ngoại “eo” hơn thế. ^^. Cháu nhớ mỗi lần bà mặc một bộ áo mới, cháu yêu bà vì giờ bà đã đẹp như bà tiên trong văn mẫu, tóc trắng và gương mặt phúc hậu. Tay bà nắm chắc tay cháu, mắt bà nhìn cháu nhoẻn miệng cười, chỉ trừ những lúc bà hơi khó hiểu và quyết đoán thôi. Thì cháu yêu bà lắm lắm…

Giờ bà nằm thật lâu, gương mặt hốc hác, thời gian trôi thật nhanh, còn trái tim bà đạp lặng lẽ, cháu nằm bên bà lắng nghe từng nhịp thời gian phôi pha ngày tháng, phôi pha sức sống đã mỏi mòn sau bao gian truân vất vả. Đời người như chiếc thuyền trôi, theo sóng trôi dạt đến bên bờ hạnh phúc, và kết thúc cũng trên biển khơi bất tận……


Kính thư !

Cháu gái út


Tác giả : T.Q.A