Đã lâu ko có dịp ngủ nướng, định bụng sáng nay ngủ đến trưa. Nhưng đến 8h đã chán, chắc vẫn còn nhớ nhữn trận cầu sáng t7, những nét mặt vui khi chiến thắng và cả u buồn, tiếc nuối khi chiến bại.
Đặc biệt nhớ bác Safi khi những hôm cuối bị mất điểm để nhận ... Trông mặt bác lúc ấy thì ôi ... “yêu” thôi rồi. Hihi