" Tống Biệt" của thi sĩ Tản Đà chốn Thiên Thai :

"Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai
Suối tiễn , oanh đưa , những ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai
Ước cũ , duyên thừa , có thế thôi
Đá mòn , rêu nhạt
Nước chảy , huê trôi
Cái hạc bay lên vút tận trời
Trời đất từ đây xa cách mãi
Cửa động
Đầu non
Đường lối cũ
Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi ."

Chốn Thiên Thai , chốn hạnh phúc bất tử , và hoa đào là biểu tượng cho cái đẹp , cho mùa xuân tình yêu , vậy mà ...lá đào vẫn rơi.."Lá đào rơi" tan tác tang thương như một nghịch lý . Cây đào bất tử nơi cõi tiên vẫn phải rơi rụng , héo tàn ? Cuộc chia ly thấm thía nỗi buồn tang tóc ….Cái bất tử cũng phải chết ! Ghê gớm thay ! cái đẹp bất tử rồi cũng sẽ tàn , mong manh . "


P/s: "Ngồi bên anh em hỏi đường nào lên Thiên Thai" ?