Kết quả 1 đến 10 của 51
Chủ đề: Bờ giác
Threaded View
-
17-06-2011, 11:43 AM #12
Trước nhất xin cám ơn bác "tranbinh" góp vui với "Quán cóc vỉa hè" một bài thơ rất hay trong dòng thơ được coi là rất khó sáng tác này. Thực tế, ở thế kỷ XXI hiện nay, dòng thơ "đường luật" còn có được nhiều người còn đam mê, thích thú & sáng tác thì quả là hiếm vậy!
Bài thơ trên của bác "tranbinh" gửi tặng thật thi vị. Nó chứa đựng một tư tưởng triết học Phương Đông cao cả, một triết lý Đạo & Đời sâu xa và một luồng tư tưởng "thiền học" thật mênh mông, vô hạn.
Thoạt tiên, tác giả nhập ngay vào đề với những ngôn từ thật sâu lắng, mở ra một chủ đề bao la, khôn cùng mà nhiều người dày công nghiên cứu dẫu rằng không mấy ai cũng có "duyên" với nó:
"Ghé qua bờ giác động can tràng ?
Mặc ai xuôi ngược mỗi ta sang...?!!
Tuy nhiên, như ta đã biết trong "đường luật thi" các câu 3 & 4 và 5 & 6 là các cặp câu đối. Các cặp câu đối trong bài càng chuẩn & sâu sắc bao nhiêu thì càng làm cho bài thơ thi vị & tuyệt hảo bấy nhiêu. Trong tinh thần ấy xin được phân tích góp ý cùng bác cho cặp câu 5 & 6 như sau:
"Ngoài trời còn có trời xanh nữa!
Luân hồi tam thế mấy thương tang"
Tác giả dùng "luân hồi tam thế" trong câu 6 để đối với "ngoài trời còn có" trong câu 5 có lẽ không được chuẩn lắm. Đấy là thiển ý của em, mong góp ý của bác!
Tuy nhiên, với cái kết của 2 câu cuối:
"Một bát cháo kê tàn giấc mộng
Bến mê chưa quá chớ vội vàng"
Phải nói là tuyệt hảo. Hai câu thơ phản phất một tư tưởng cao siêu của "thiền học", của đạo & đời mà gợi cho người đọc liên tưởng ngay đến đôi lời thơ của cố Hòa thượng (Thiền sư) Thích Huyền Vi về cái mà tác giả trên gọi là "bến mê" như sau:
"Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ"
Nó chứa đựng một chân lý sống rất thật nhưng diệu vợi & cao siêu mà cả cuộc đời tu học như ông đúc kết được. Cái "tất bật" ở đây sao nghe sao quá tuyệt vời mà ít có ngôn từ nào khác thay thế được. Phải chăng là "vội vàng" của bài thơ trên lại cùng chung một luồng tư tưởng bao la & huyễn hoặc đó trong thiền định, trong chân lý mênh mông của đạo & đời, trong cái "tánh không" của Vũ trụ & thời gian?!!!
"Có thì có tự mảy may,
Không thì cả thế gian này cũng không"
Xin cám ơn bác về một bài thơ thật hay vậy!Lần sửa cuối bởi Johnny, ngày 17-06-2011 lúc 01:53 PM.
"Người ngồi giữa cuộc đổi thay,
Nghe sông núi cạn phút giây vô thường."
Bờ giác
Đánh dấu