Kết quả 1 đến 10 của 16
Chủ đề: Thơ
-
16-06-2011, 10:49 PM #1
Thơ
Thơ Đinh Tuấn Anh
Có nhiều người làm thơ rất hay nhưng ít nói về mình .Ông người Hải Phòng vốn là một kẻ sĩ , lại kiêm cả dân chơi
Tặng em
Ngày mai tôi đi xa
con tim háo hức trong ngực.
nỗi buồn trở về đúng lúc,
dắt tôi ra
bờ sông quê nhà.
Sông dài như con đường đời,
tôi sẽ phải đi,
ngày mai…
Sóng phập phồng, run rẩy trăng sao.
Cơn gió nào
xộc vào
nỗi nhớ…
…Nhớ Kì Cùng quằn quặn mùa lũ
con mãng xà phù sa ngóc cổ,
thở phì phò rin rít chân cầu.
Khúc sáo buồn thổi trắng đêm thâu
những đôi tình nhân không có ô thước làm cầu
sông hứng vạn giọt thương giọt nhớ…
Cha tôi lại bập bềnh con thuyền nhỏ
tôi nơm nớp những con sóng đớp người…
Cha trở về
nhà chật tiếng cười.
Tôi lớn lên từ vai áo bạc của Người
từ con thuyền như con trâu nhà nông,
từ đêm thu sóng đuổi nhau trên sông
đùa ào ạt xô tôi vào giấc ngủ.
Sông cứ sóng để một đời ta nhớ,
Sông cứ trong để một kiếp ta trong.
Giữa bão lũ và hồng thủy hối hả
Bến sông yên để ta tĩnh lại lòng…
Ta đi qua sông Lô, sông Mã, sông Hồng,
Nơi đâu chẳng xanh một sắc Kì Cùng
Khi trong lòng đã chảy một dòng sông…Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
16-06-2011, 11:17 PM #2
Có bài thơ hay, lão cũng thích, vậy mà nhok kiu lão post tặng, lão làm ngơ, trong khi đi tặng anh 6789, thiên vị vậy kìa
-
16-06-2011, 11:45 PM #3
hehe thôi để ta bấm bụng post vậy
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
16-06-2011, 11:54 PM #4
thân tặng nhokdethuong và những ngày tháng sinh viên của em,bài này cũng của gã ấy
Vừa chính thức biết tin Vú đã qua đời, chúng con, cựu sinh viên đại học Vạn Hạnh thắp nén hương lòng tưởng niệm Vú. Dù không dạy môn nào và chưa hề đi học ở Vạn Hạnh, Vú đã là một phần của huyền thoại Vạn Hạnh.)
Café Bà Vú ở Đại Học Vạn Hạnh
Cuốn vở xích-lô dày đúng 100 trang
Ghi ngang dọc mấy trăm tên con nợ
Có con nợ đã bỏ đi
Có con nợ còn ở lại
Có con nợ vừa trả xong
Có con nợ ….cười trừ
Cuốn Sổ Đọan Trường trông cũng dễ thương
Nhưng có khối kẻ chưa nhìn đã sợ
Thầm ước: “Tối nay trời mưa trôi dùm ông con số nợ
để sáng mai ông hiên ngang làm lại cuộc đời.”
Những chiếc ghế thấp, bàn vuông, chen lấn nhau ngồi
Trung bình một tách Café, 4 bình trà nóng
Vú vẫn vui như người mẹ hiền kiên nhẫn
Gắng gượng nhìn đàn con (nợ) ký sổ mỗi ngày.
Những con nợ nghèo nhưng thích sống trên mây
Nợ Vú trả chưa xong đã bàn nợ nước
Chưa ra khỏi nhà đã tả cảnh núi rừng xuôi ngược
Vá túi chưa xong nhưng toan tính chuyện vá trời
Tương lai cụt dần như con hẻm 220
Quá khứ đen như con kinh Nhiêu Lộc bốc mùi hôi quanh năm suốt tháng
Chiều mưa lớn nước ngập chân cầu Trương Minh Giảng
Hai tấm ny-lông không đủ che quán Vú nghèo nàn
Những đứa con (nợ) của Vú ngày nào
Lần lượt đi xa
Đứa xuống phố làm quan
Đứa lên rừng làm giặc
Đứa làm báo, làm văn, làm nhạc, làm thơ, làm tiền, làm luật
Đứa thích đấu tranh nên được làm tù
Buồn cuộc đời cũng có đứa đi tu.
Đôi lúc tình cờ như những chiếc lá thu
Dăm con (nợ) trở về thăm
Ngõ hẻm còn đây
Quán Café đã vắng
Nước vẫn chảy qua cầu Trương Minh Giảng
Mà Vú già xưa như mấy trắng phương nào
Những con nợ nghèo giờ biết ra sao
Có còn nhớ một thời áo cơm lận đận
Nhớ Thiền Viện, Thư Viện, Giảng Đường, người yêu, bè bạn
Nhớ người đi và nhớ kẻ không về
Tiếng nhạc buồn, ai hát để ai nghe?
Cuốn vở xích-lô dày đúng 100 trang
Cho con trả Vú hết cả lời lẫn vốn
Vú mỉm cười: “Nơi Vú ở không bạc tiền vẫn sống”
Nén hương lòng, con xin trả Vú bằng thơ.Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
17-06-2011, 12:27 AM #5
Đọc bài thơ để thấy còn có tình người. Kiếp sinh viên của nhok chỉ gắn với những tên chủ nhà lang băm
Nhok thích câu: "không nên bắn súng vào mặt hồ đang yên ả"nhưng lão mà bắn thì chắc hay lắm
lão mà bắn xong ko bik có bao nhiu người nhảy dựng lên
-
17-06-2011, 01:18 AM #6
hô hô nhok đểu nhé ,xúi dại lão không à
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
17-06-2011, 02:37 AM #7
Lần đầu tiên nhok đọc bài thơ này trên trang quansuvn.net thì thấy đề khuyết danh. Mò mẫm trên gút gờ thì bảo là bài "Đôi mắt nhìn tôi" của Bùi Minh Quốc, chẳng bik vì sao mà bài thơ này lại bị dìm hàng
. Dù có phải là "Đôi mắt nhìn tôi" hay ko, cũng post tặng lão bài này
nhok sao có thể xui dại lão được
Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum.
Không có gì có thể thiết tha hơn
Những khao khát từ mắt anh trao lại
Đôi mắt ấy theo tôi hành quân mãi
Tới Sài Gòn, tới tận chót Cà Mau.
Tôi trở lại Kon Tum vừa kịp vụ đầu
Với chiếc rựa khai hoang vào trận mới
Với tất cả những gì của lòng mình gom góp lại
Sau những năm lăn lộn chiến trường.
Đất nước còn nghèo, đời tiếp tục khẩn trương
Đồng đội cũ về đây gần đủ mặt
Không tránh khỏi có những người rẽ ngoặt
Lòng đang phai màu máu đỏ chiến hào.
Phải sống thế nào đây? Nên sống thế nào?
Câu hỏi ngỡ nhàm rồi vẫn luôn luôn nóng bỏng
Dựng lòng người như sóng
Cứ mỗi ngày một khẩn thiết khắt khe hơn.
Những tính toán ranh ma, những dục vọng chập chờn
Cái tặc lưỡi: sự đời thường vẫn vậy.
Nhưng kìa đôi mắt anh
Đôi mắt anh dưới bầu trời Kon Tum buổi ấy
Nhìn tôi.
Mắt kẻ hy sinh rọi ánh sáng cho đời
Cho những ai thực lòng mong mỏi
Hãy sống sao để lương tâm không phút nào phản bội
Bao nhiêu máu kia đã tưới đẫm đất này?Lần sửa cuối bởi nhokdethuong, ngày 17-06-2011 lúc 02:40 AM.
-
18-06-2011, 01:27 PM #8
Tặng ss huyenmapu, hi vọng ss sẽ thích bài thơ này
Khi chưa có mùa thu- Trần Mạnh Hảo
Khi chưa có mùa thu
Hoa phượng còn dang dở
Bạn nằm xuống lưng đồi
Mùa thu dừng lại đó
Đâu chỉ vì cô gái
Tên trùng với tên mùa
Đâu phải loài hoa ấy
Nở ven rừng bâng quơ
Chưa ai yêu mùa thu
Như bạn mình mơ mộng
Ai xui tiếng chim gù
Kéo trời lên xanh thẳm
Bây giờ đang ve kêu
Rừng xưa mình lại đến
Ước trời xanh thật nhiều
Để thay mình trò chuyện
Cánh rừng hố bom dày
Suối tắc dòng nghẹn chảy
Không có bạn nằm đây
Dễ gì mùa thu tới?
Bạn mãi mười chín tuổi
Như buổi ấy công đồn
Vắt cơm nhòa nước suối
Nhường nhau không ai ăn
Thôi dành sau trận đánh
Tiểu đội cùng liên hoan
Tiếc mùa thu đi vắng
Chim rừng chưa bay sang
Chia tay cười rất đậm
Đến giờ còn nghe vang
Có ai ngờ đêm ấy
Bạn không về liên hoan
Vắt cơm nhòa nước suối
Viếng bạn mình không ăn
Cánh rừng xanh xao gió
Có tiếng chim từ quy
Hình như ai gọi đó
Bạn yên nghỉ mình đi
Chiến trường nhiều khói lửa
Vẫn ngoảnh lại cánh rừng
Chao ôi mùa thu đó
Bốn bề xanh rưng rưng
Chao ôi là hương cốm
Rồi lòng đến thế ư?
Thương bạn khi nằm xuống
Sao trời chưa sang thu?
-
18-06-2011, 09:44 PM #9
Nhokdethuong tặng mình bài thơ hay quá.đọc xong nước mắt rưng rưng...cảm ơn bạn nhìu nha.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
19-06-2011, 11:51 AM #10
nhok ơi có bài thơ này khá hay nhớ những đêm khuya ngồi chat với nhok
Thơ Nguyễn Duy
tắc kè
tắc kè
tôi giật mình
nghe
trên cành me góc đường Công Lý cũ
cái âm thanh của rừng lạc về thành phố
con tắc kè
sao mày ở đây?
sáng ra nhìn soi mói mọi cành cây
chả thấy con tắc kè đâu cả
khi chùm đèn thuỷ ngân xanh lên trong vòm lá
tắc kè kêu như tiếng ai vọng về
chợt hiện về thăm thẳm núi non kia
dưới lá là hầm, là tăng, là võng
là cơn sốt rét rừng vàng bủng
là muỗi, vắt, bom, mìn, vực sâu, đèo trơn
những đoàn quân đi xuyên Trường Sơn
ngủ ôm súng suốt một thời tuổi trẻ
đêm trăn trở đố nhau
bao giờ về thành phố?
con tắc kè nghe, nhanh nhảu nói: sắp về
sắp về
sắp về…
người bạn tôi rung võng cười khoái trá
ấy là lúc những cánh rừng trút lá
mùa khô năm một ngàn chín trăm bảy tư
ăn tết rừng xong, từ giã chú tắc kè
chúng tôi xuôi, ào ào cơn lũ đổ
các binh đoàn tràn vào thành phố
đang mùa thay lá những hàng me
lá me vàng lăn tăn trải thảm phố hè
chồi non lăn tăn nơi đầu cành run rẩy
cơn gió thoảng chút hương rừng đâu đấy
hạt mưa đầu mùa trong suốt giữa lòng tay
người bạn tôi không về tới nơi này
anh gục ngã bên kia cầu Xa lộ
anh nằm lại trước cửa vào thành phố
giây phút lạnh lùng chấm dứt cuộc chiến tranh
đồng đội, bao người không về tới như anh
nằm lại Cầu Bông, Đồng Dù và xa nữa
tất cả họ, suốt một thời máu lửa
đều ước ao thật giản dị:
sắp về.
qua hai mùa thay lá những hàng me
cái tết hoà bình thứ ba đã tới
chao ôi nhớ tết rừng không hương khói
đốt nhang lên
chợt hiện tiếng tắc kè
tôi giật mình
nghe
có ai nói ở cành me
sắp về…Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
Thơ
Đánh dấu