Đời mày cứ nghĩa địa với ma quỷ, rồi nó sẽ ám vô người mày thôi

Nghĩa địa

Ngồi trông lõng bõng mưa rơi
Cây me mục nát nói lời cổ sơ
Bãi nhăn nhàu vết lăn xưa
Một xe thổ mộ nằm trơ gỗ gầy

Ngồi trông úp xuống trần mây
Cỏ xanh bia mộ đã dầy ngút quên
Chiều nhòa về xứ không tên
Thời gian hóa đá chồng lên tuổi đời

Ngồi trông vút bóng chim dơi
Rồi ghê lạnh cả đất trời thâm sâu
Sương - khăn - sô lấy phủ đầu
Che hồn ẩm mốc mối sầu âm dương

-Sưu tầm-