Đúng là Bụt Khoai của ta. Ta mới khóc tý chút mà đã ném cho ta cả một bài viết hay và lạ như thế. Ta thích nhất : Thơ Dịch không phải là thơ- Dịch thơ không phải là dịch : câu này đáng lẽ phải là do ta nghĩ ra mới phải,tiếc là không thốt thành câu!
Bài thơ này quả thực có vẻ đẹp thiên chân, không cần trang điểm,sáng mới ngủ dậy tóc tai bù xù vẫn đẹp. Nói nhiều cũng bằng thừa, chỉ muốn hỏi Lão Khoai ơi, Em thà coi như hơi rượu say : Em ở đây là em ruột hay em ẻm èm em. Vì là hơi rượu say mà, say tình chăng? ( hihi lại Đàm Vĩnh Hưng)