Kết quả 131 đến 140 của 249
-
28-06-2010, 12:13 AM #131
-
28-06-2010, 12:16 AM #132
Có lẽ tui với bạn có tranh luận nữa cũng không đem lại kết quả vì tui cảm giác như mỗi người nói một hướng.Giống như chúng ta đang cãi nhau 2 quân cờ Vua và Tướng của 2 loại cờ.Tuy tên gọi khác nhau nhưng chúng đều là quân cờ tối cao và giá trị như nhau trong bàn cờ.Gọi là gì cũng vậy thôi.Chúng ta sang vấn đề khác nha!
Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 28-06-2010 lúc 12:18 AM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
28-06-2010, 09:08 AM #133
-
28-06-2010, 05:20 PM #134
Kiến thức lịch sử của tui cũng rất lõm bõm và đứt đoạn ,đại khái do thời đi học lười biến học các môn xã hội,chỉ thích ngoại ngữ và toán.Còn lại các mốc lịch sử của cả VN và thế giới đều không đủ hứng thú để học thuộc từng giai đoạn.Nhưng qua đọc các tác phẩm văn học mới bổ sung dần dần. Tìm hiểu sâu mới thấy Chu Nguyên Chương là một nhà chiến lược đại tài hiếm thấy,sâu sắc và trầm ổn từng bước thống nhất đất nước -giống như một GM giành thắng lợi ván cờ khó khăn vậy
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
28-06-2010, 08:25 PM #135
Lâu lắm mới vào diễn đàn, xin chào các chư vị
Topic này hay quá, em dạo này cũng đang đọc Tam quốc, đến chỗ Xích Bích đại chiến rồi. Khi bé xem phim tập coi tập bỏ cũng đã thấy thích, bữa nay tự nhiên mượn được 1 bộ đêm nào cũng đọc 1-2 tiếng truớc khi ngủ, hôm kia mất điện cả tối, còn bật đèn acqui để đọc
P/s: sau mấy tháng nếm mật nằm gai, cuối cùng sáng nay nhà em đã lại có mạngChiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.
-
06-07-2010, 10:06 PM #136
Bác nhận xét về vai trò của ngựa đối với tướng chiến rất đúng. Thành công của Quan Vũ phụ thuộc nhiều vào con Xích Thố, đó là ưu thế lớn trên chiến trường của Vũ. Tuy nhiên bác nói rằng tài cầm quân và 5 chữ Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín của Vũ hơn hẳn những người khác, thì Gà cho là ngược lại hoàn toàn. Bác có hứng thì ta cùng trao đổi chút cho vui:
- Về tài cầm quân: Gà cho rằng hạng hổ tướng như Vũ, Triệu Vân, Hứa Chử, Trương Liêu v.v.. đều là dạng thừa hành mưu kế của các quân sư, bản thân họ chưa phải tự mình hoạch định chiến lược, mưu kế. Tài cầm quân của Vũ do vậy không có gì để đánh giá. Trong khi đó có Khương Duy, Đặng Ngải, Lục Tốn, Tôn Sách đều vừa là tướng võ lại vừa tự mình làm quân sư. Vũ cũng chỉ là cầm đầu một cánh quân, sao bằng Khương Duy, Chu Du thống lĩnh cả đại quân?
- Về Nhân: Gà xét trong truyện chỉ thấy các tướng đánh trận, rất ít chi tiết nào thể hiện cái Nhân của các tướng, ví dụ như tướng đó đối xử với quân sĩ của mình thế nào, đối với kẻ tù binh ra sao, với dân chúng thế nào. Việc Vũ thả Tào Tháo ở Hoa Dung khó có thể coi rằng đó là vì Vũ là người nhân đức, bởi trước đó Vũ nợ Tháo quá nhiều.
Còn nếu nói Vũ là tiểu nhân thì cũng chẳng sai: Kiêu ngạo gây hiềm khích với Đông Ngô, đố kỵ với Hoàng Trung và Mã Siêu, ra trận thì toàn nhằm lúc các tướng địch đã phải đánh với nhiều tướng khác mệt mỏi rồi thì mới nhảy ra cướp công (Xem lại trận chém Hoa Hùng, Nhan Lương, Văn Sú, toàn là Vũ thắng theo kiểu chém lén, kill steal mà thôi. Đáng tiếc đó lại là ba thành tích lớn nhất của Vũ).
- Về Lễ: Vũ là loại kiêu ngạo bậc nhất Tam Quốc, lấy đâu ra Lễ? Vũ là kẻ nịnh người trên, nạt người dưới thì có: Xem Vũ đối với người trên là Lưu Bị, Tào Tháo ra sao, xem vẻ trịch thượng của Vũ với kẻ dưới là Hoàng Trung, Mã Siêu xem sao?
- Về Trí: E rằng về Trí thì Vũ càng không có cửa khi so sánh với đệ là Trương Phi. Thô lỗ như Trương Phi còn tự mình nghĩ ra kế thu phục được Nghiêm Nhan mở rộng đường vào Xuyên cho Lưu Bị. Còn Vũ thì thể hiện được sự thiển trí của mình khi Tôn Quyền cầu thân, Vũ đáp lại: Con ta là giống rồng phượng, có đâu lại đi kết duyên với lũ dê chó. Sau thái độ đó của Vũ thì là một loạt sự kiện: Vũ bị Đông Ngô chém, đại chiến Ngô Thục với thất bại của Thục và Lưu Bị băng hà, Kinh Châu mất về tay Đông Ngô. Vậy sao có thể nói Vũ là kẻ trí?
- Về Tín: Có ai nhớ vụ làm quân lệnh: Nếu Vũ không bắt được Tháo ở Hoa Dung thì Vũ bị chém. Thế nhưng sau khi thả Tháo, Vũ vẫn ung dung trở về chả làm sao cả. Vì Vũ có cái bóng lớn của Lưu Bị nên dẫu Khổng Minh có muốn bắt tội cũng khó, thế là Khổng Minh bèn xuề xòa cho qua, nói đó là số trời của Tháo
Vài lời thiển cận, bác có thể chỉ giáo thêm cho Gà vài điều chăng?
-
06-07-2010, 11:01 PM #137
Trung Quốc có câu : Nhân giả kiến nhân - Trí giả kiến trí ! Người tốt thì hay nhìn nhận ra cái tốt cái hay của người khác. Kẻ xấu thì nhìn điểm nào cũng thấy xấu cả. Phàm con người ai cũng có cái xấu,cái tốt. Nếu thích hạ thấp ai đó chỉ cần nhắm vào những cái yếu kém của họ,dùng xảo ngữ tấn công bơm phồng nó lên thì tất sẽ tạo ra một hình ảnh cực xấu. Ngược lại muốn xây dựng thành một hình ảnh đẹp thì cứ tô son trát phấn,uốn lông y vẽ lông mày ,cái tốt thì nói nhiều lên,khen hết lời hay ý đẹp thì lại thành tốt đẹp ngay.Cái kỹ xảo đó thiết nghĩ không có gì là mới mẻ, vậy mà có người cứ nghĩ mình vừa phát hiện ra điều gì vĩ đại lắm
'A tout Le Monde
-
06-07-2010, 11:01 PM #138
Anh lí luận rất logic,xin bái phục anh Gà_làng_cờ,quả tình là trong Tam Quốc em ghét nhất thằng này,ai tôn nó thần thánh mặc kệ,chứ em thì mấy cái thằng tinh vi cỡ này nếu gặp ngoài đường ko đổ máu hơi phí,he he.
Tao đã trở lại,lợi hại hơn xưa
-
06-07-2010, 11:14 PM #139
-
06-07-2010, 11:22 PM #140
Theo như tôi thấy thì việc ngập nước dìm quân Tào bắt Vu Cấm và Bàng Đức sau khi Quan Vũ ra đối địch mà ko thắng nổi Bàng Đức là đã chứng rõ ràng cho tài cầm quân của Quan Vũ. Tôi chỉ xét ở đây là tài Quan Vũ với vị thế các tướng ở cùng thời kỳ, ko xét vơi Khương Duy hay là Đặng Ngải, Chung Hội.
Quan Vũ lúc tha Tào Tháo ở Hoa Dung, 1 tướng 1 lính của quân Tào Quan Vũ cũng ko giết. Nếu là người thường thì sao lại ko giết ít quân lính,cướp ít lương thực về để tránh tội chết? Lúc Vũ tha mạng cho Hoàng Trung lúc Trung ngã ngựa , nếu Trương Phi liệu có tha ko?
Nếu ko có Lễ thì tại sao trong cơn nguy khốn Vũ vẫn hầu hạ tận tụy 2 bà chị dâu làm gì cho khổ thân. Tình tiết Vũ đứng ngoài để thỉnh an 2 bà chị cũng đủ chứng mình điều này.Tào Tháo tuy là người Vũ nương nhờ tạm nhưng Vũ vẫn thi lễ cung cách như thường ko có gì là bất kính. Lễ ở đây là lễ đối với bậc bề trên, bạn nên đọc sách của Khổng Tử để biết thêm điều này. Còn vấn đề Hoàng Trung là do Vũ quá nông nổi và có phần bức xúc, chẳng hạn lúc xưa chém giặt khăn vàng ko biết họ Hoàng ở đâu?
Trương Phi tuy thu phục được Nghiêm Nhan nhưng Vũ cũng thu phục được Hoàng Trung( Hoàng Trung và Nghiêm Nhan sau này ai quan trọng hơn chắc bạn cũng biết). Vả lại thành Tràng Sa rất có tấn công, người nóng nảy như Trương Phi sau khi để mất Từ Châu về tay Lã bố do say rượu liệu Bị có dám để cho Phi lãnh trọng trách? Còn câu nói của Vũ với Tôn Quyền thì tôi đồng ý với bạn câu nói này cực kỳ sai lầm, nhưng xét việc "1 đao phó hội" của Vũ thì cũng xem như Vũ cũng là người thông minh.
Về điều này thì bạn nên đọc kỹ Tam Quốc. Bức thư Quan Vũ gửi Tháo lúc chuẩn bị từ biệt Tháo, trong đó có nhấn mạnh 1 điều:"nếu có chuyện gì chưa kịp báo đáp thì sau này có dịp sẽ đáp đền". Sau này ở Hoa Dung Tháo mới nhắc lại những chuyện xưa cũ, Vũ đã nhớ lại hoài niệm mà tha cho Tháo, và cũng để thực hiện lời hứa năm xưa. Còn như bạn nói Vũ làm quân lệnh, thì sau khi về Vũ đã chấp nhận chịu tội chết, sao lại ko có chữ Tín nhỉ??
Vài lời góp ý cho vui, mong bạn có thêm nhiều ý kiến góp ý hay cho diễn đàn và người yêu văn vẻ.Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu
Nhân gian vô tình dĩ ái mộng vi phong vân
Viết về nhân vật Tam Quốc mình yêu thích nhất đi anh em ơi !!!
Đánh dấu