Nhưng thấy bỏ đi kiểu này thì thấy hơi tội tội cho bác thông minh Hello1, nên cố nán lại giảng vài câu như sau:

Kinh Châu phía đông giáp Tôn Quyền , bắc chống Tào Tháo , mà kêu là miếng gân gà , miếng gân gà ấy mà Thục phải bao nhiêu lần cố giữ lấy , gân gà gì mà Ngô lại thèm đến vậy , sao ko bỏ đi nhỉ . Kinh Châu là vùng đất màu mỡ giàu có hơn hẳn đất Ba đất Thục chứ . Đất Ba Thục ừ thí núi cao rừng rậm , núi cao rừng rậm nhiều phát triển kinh tế kiểu gì ?
Thì vì nó Đông giáp Tôn Quyền => bị Tôn Quyền đánh, Bắc giáp Tào Tháo => bị Tào Tháo đánh. Cố giữ Kinh Châu thì cứ gọi là đánh nhau dài dài với Ngô và Ngụy, hao binh tổn tướng còn dài dài, mà chắc là tiềm lực của Thục thì mạnh hơn Ngô và Ngụy ấy nhỉ

Lại nữa, bác ấy nói Kinh Châu màu mỡ giàu cớ hơn hẳn Ba Thục Thế bác vứt đâu cái Thành Đô, Tứ Xuyên vậy? Còn Kinh Châu có vùng kinh tế nào bác kể coi cái Thành Đô và Tứ Xuyên là các trung tâm kinh tế từ thời Lưu Bang, sau khi nhà Thục mất vẫn tiếp tục là trung tâm kinh tế lớn cho đến tận ngày nay. Trong khi thời Tam Quốc, Kinh Châu có gì nhỉ, nghĩ mãi không ra ???

Lúc Quan Công đã lâm vào thế yếu rồi thì bị 1 viên tướng tầm thường bắt cũng chả có gì là lạ , đọc lại đoạn QC bị bắt thì rõ nhé , ko phải xông ra 1 vs 1 mà bắt được QC mà là quân Ngô dùng móc câu quăng , QC bị ngã ngựa rồi mới bị Mã Trung bắt .
Xin hỏi bác vì đâu mà Vũ dẫn đến thảm cảnh như vậy???? Đừng đổ lỗi cho tuổi già sức yếu nhá, các bác vốn nhận định Vũ hơn Hoàng Trung, Nghiêm Nhan, thì không thể đổ cho tuổi già được, tuổi Vũ đã thấm vào đâu so với tuổi của Hoàng Trung?

Quan Công mắc sai lầm là coi thường Lục Tốn , người ta luôn nói QC là người kiêu ngạo , và ông cũng chết vì cái kiêu ngạo đó .
Thế thì tự nhận là QC kém đi cho xong Lại còn lôi binh thư ra làm gì cho thêm xấu hổ.

Trích cho bác một đoạn trong binh pháp Tôn Tử nhá, chắc là bác chưa đọc:

- Tướng lĩnh thông minh suy tính tất phải cân nhắc hai phương diện lợi hại. Khi gặp tình hình bất lợi, phải tìm cho được điều lợi mới thành được đại sự. Gặp tình hình thuận lợi, phải cố thấy rõ những yếu tố bất lợi mới kịp thời giải trừ được tai biến.

- Làm tướng có 5 điểm nguy hiểm : liều chết khinh suất có thể bị giết, tham sống sợ chết có thể bị bắt, nóng giận hồ đồ có thể mắc mưu, liêm khiết tự trọng không chịu được nhục nhã, thương dân có thể lo buồn bất an. Phạm 5 sai lầm đó thì tai họa khó lường cho việc dùng binh. Quân bị diệt, tướng bị giết đều do 5 điểm nguy hiểm ấy mà ra, không thể không suy xét kỹ.
Trích thêm vài đoạn nữa của binh pháp Tôn Tử thì tình hình càng tệ cho Vũ. Ấy là do Vũ tối tối đọc binh pháp, nhưng thực hành binh pháp thì cứ như là phỉ báng Tôn Tử vậy.



Lã Mông bắt được QC đúng ,nhưng còn phải do quân Tào nữa , phía Bắc QC phải chống với Tào , khi Lã Mông giả ốm thì QC bỏ Ngô mà đem quân ra cự Tào , giả sử như QC chỉ phải lo 1 mặt Đông Ngô thôi thì làm gì có đoạn "Lã Tử Minh áo trắng sang sông nữa " .
Lại thêm một đoạn bác Hello1 chứng tỏ QV kém Có khó khăn mới lộ rõ giỏi hay kém, bác "giả sử" kiểu như thế thì đến một chú dân đen với các cái "giả sử" cũng có thể giỏi hơn QV.

Thôi nói vậy thôi. Các bác cứ thờ thánh QV, ai cấm đâu mà. Còn đem chuyện được phong thánh ra để dọa người, thì ở Việt Nam mình cũng có các ông thành hoàng làng, nguyên là kẻ trộm cắp, kẻ dâm dục chết vào giờ thiêng nên được dân làng phong thánh mà thờ phụng trong đền trong chùa đấy

Mời hai bác tiếp tục thẩm du