Cuối cùng, tôi ghét Robin van Persie (mặc kệ các fan của anh ta) vì anh ta không bao giờ đặt hết lòng tin vào trái bóng. Không như Bergy – anh ấy xem trái bóng như một người bạn. Khi Persie sút hỏng, anh ta dửng dưng, thản nhiên một cách kỳ lạ; đó không phải là phẩm chất của một sát thủ; khi bỏ lỡ một cơ hội hãy nhìn biểu hiện và động thái của các tiền đạo hàng đầu khác: họ tiếc nuối và cảm thấy mình có lỗi với khán giả - đó mới là những cầu thủ hết mình vì sự chuyên nghiệp!
Oan cho Van Persie quá không , đôi khi anh ta tiếc đứt ruột nhưng khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc .