Tác giả: Lâm Ngữ Đường


Cuộc hành trình ngược dòng sông Dương Tử tuy vất vả nhưng rồi cuối cùng tôi cũng tìm được tới nhà vị quan hồi hưu gần thành Trường Thủy. Vị đại thần này là một nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng. Người ta kể rằng khi còn tại chức, ngài thường dùng quyền lực để chiếm đoạt các tác phẩm có giá trị. Nếu ưng ý một tác phẩm nào đó, ngài phải dùng mọi cách có cho bằng được. Bởi vậy kho tàng của ngài gồm nhiều thứ vô giá hiếm thấy trên đời.

Do người bạn có uy tín giới thiệu, lại kèm theo cả thư gửi gấm nữa nên tôi được chủ nhân vui lòng tiếp tại căn phòng sang trọng của dãy lâu đài phía tây. Trong khi đàm đạo, qua khung cửa sổ nhìn ra vườn, tôi loáng thoáng thấy có những nụ đào đang chúm chím đơm bông, và trong lồng kính hình dáng của một chiếc bình cổ màu huyết bò trông đẹp tuyệt hảo.

Tôi đề cập tới kho tàng danh tiếng. Chủ nhân mỉm cười nhã nhặn:

- Hôm nay nó nằm trong tay người này, một trăm năm sau lại thuộc về tay người khác, có ai làm chủ được cả một kho tàng nghệ thuật quá một trăm năm đâu. Thật ra, nếu đúng là một bảo vật, mỗi tác phẩm phải có đời sống riêng của nó.

- Nghĩa là nó có sự sống và có linh hồn?

- Đúng vậy. Bởi vì người nghệ sĩ đã đổ vào đấy biết bao nhiêu công phu, truyền cho nó sự sống, giống như người mẹ đã truyền những giọt máu và hơi thở của mình cho cái bào thai đang nằm trong bụng. Họ đem tâm hồn họ vào trong tác phẩm, bởi vậy nên tác phẩm của họ sống và có linh hồn.

Ngài dừng lại một lát rồi tiếp:

- Thư của người bạn giới thiệu ông là người thích cổ vật. Lát tôi sẽ cho ông coi pho tượng vị nữ thần bằng ngọc quý nhất của tôi.

Người hầu bưng nước lên. Sau tuần trà, vị quan hồi hưu đứng dậy, dẫn tôi lên tầng cuối cùng của ngôi đài cao chứa các báu vật.

Trong khi đi qua cầu thang lát đá hoa ở các tầng dưới, tôi thấy không biết bao nhiêu các bảo vật khác được giữ gìn, chăm sóc trong các tủ kính. Riêng pho tượng “có linh hồn và có đời sống” thì một mình nó chiếm một gian ở tầng trên cùng, trong một lồng kính gắn liền với chiếc bệ làm bằng cẩm thạch. Cả lồng kính lẫn chiếc bệ đều được bảo vệ kiên cố bằng các song sắt mạ kền sáng loáng. Tôi nghĩ, trộm đạo khó lên được tới đây, mà dù có vào được trong phòng thì cũng khó xoay xở.

- Đó, pho tượng nữ thần của tôi đó, ông ngắm kỹ đi và nhớ nhìn vào đôi mắt.

Đó là một pho tượng nho nhỏ cao khoảng năm mươi nhăm phân, ở thế đứng, làm bằng loại ngọc gì trắng muốt ẩn các vân màu xanh nhạt theo từng nếp áo, mô tả một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp với gương mặt có vẻ bi thảm. Một cánh tay nàng hơi giơ lên, chới với đưa ra đằng trước như vẫy gọi, như đau đớn, như từ biệt; còn cái đầu và cánh tay kia thì ngả sang một bên, như sợ hãi, như trốn chạy. Đặc biệt, cặp mắt nàng ảm đạm dường như vương vấn một cái gì đó cực kỳ đau khổ, nuối tiếc. Tôi rùng mình. Hay đây là Phật bà Quán Thế âm Bồ tát giáng thế? Tôi vừa nghĩ như thế thì bỗng có cảm giác pho tượng mang sắc thái của sự cao quý tuyệt đỉnh, ánh mắt thiết tha chia xẻ những nỗi đau thương đối với nhân loại. Nhưng khi tôi nghĩ đó chỉ là một con người thật bằng xương bằng thịt, gánh chịu những nỗi đau khổ của trần gian thì tôi lại thấy đôi mắt dường như xót xa, sâu lắng. Lạ lùng, với một khối ngọc chỉ lớn hơn năm tấc, người nghệ sĩ đã truyền vào đấy cả một linh hồn.

- Tôi đã phải đánh đổi bao nhiêu ruộng đất phía tây cho chùa Kê Thanh (Cock-crow: Tiếng gà gáy sáng) mới có được pho tượng này đó ông!

- Tại sao chùa đó lại có, thưa ngài ?

- Nghe nói do một vị nữ tu truyền lại từ nhiều đời trước.

- Lạ lùng, một pho tượng ngọc vô cùng giá trị lại nằm trong tay một vị nữ tu. Thú thật với ngài, tiểu sinh kể ra cũng có chút ít hiểu biết về các cổ vật, nhưng chưa từng thấy một pho tượng nào nghiêm túc như vậy.

- Ông dùng hai tiếng nghiêm túc tôi rất hãnh diện. Từ khi có pho tượng, tính nết tôi thay đổi, không còn tham lam vơ vét như trước. Nhiều khi tôi rất ân hận về những việc mình đã làm. Còn riêng lý do tại sao vị nữ tu đó có pho tượng thì xin mời ông xuống phòng khách xơi nước, tôi sẽ kể lại sự tích cho ông nghe.

Chúng tôi đi xuống bên dưới.