Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Vuơng Sóc Vs Kim Dung
Threaded View
-
29-06-2011, 07:46 PM #3
Tôi cho rằng Kim Dung rất không sáng suốt khi hư cấu ra hình ảnh của một nhóm người TQ. Qua việc chiếu rộng rãi các bộ phim nhựa và phim truyền hình của ông mà trên mức độ nào đó, nhóm người ấy đã thay thế hình ảnh chân thực của người TQ, làm cho thế giới hiểu nhầm rất lớn, tưởng rằng đây là bộ mặt vốn có của người TQ. Ai nấy đều nói phim của Trương Nghệ Mưu xuyên tạc hình ảnh của người TQ. Tôi cho rằng Kim Dung thực sự là người hư cấu ra những thứ không có trong thực tế; biết tý quyền cước, có ý kiến là đánh người ta đến chết; đây không phải là trang nam nhi có bầu máu nóng, cũng chẳng liên quan gì tới chính khí lớn lao, đây là động vật hoang dã.
Dù cố gắng với thiện chí lớn nhất để tìm hiểu việc này, tôi cũng chỉ có thể nghĩ đến mức : sở dĩ sách Kim Dung bán chạy hoàn toàn là do mọi người chúng ta sống quá mệt mỏi, rất nhiều người còn có chút buồn bực (wo nang), cho nên bằng lòng tạm thời cho trí óc nghỉ một chút, làm một chầu mát xa đầu óc bằng văn học. Một điều nữa, đúng là lĩnh vực tiểu thuyết thông tục của tiểu thuyết TQ chưa phát triển mấy, ngoài kiếm hiệp của ông già Kim ra, các lĩnh vực khác như thể loại tiểu thuyết bỏ ngỏ kết cục, khoa học viễn tưởng, ma quái, kinh dị, tình ái, đều không đáng nhắc tới. Nên nói rằng tiểu thuyết thông tục là món ăn chính của gia tộc tiểu thuyết, kiểu như cơm gạo hay bánh màn thầu (6) ấy, bữa nào cũng phải ăn. Có thể coi Kim Dung là Kim màn thầu được đấy, mỗi lần hấp một khay, 14 khay, bụng to đến đâu cũng có thể chén đẫy bụng.
Mấy năm nay, có thể nói Tứ đại thiên vương (7), phim Thành Long, phim truyền hình Quỳnh Dao và tiểu thuyết Kim Dung là 4 hình thức văn nghệ bình dân lớn. Đâu phải là nói tôi không phải là văn nghệ bình dân, chỉ có điều không phải cái kiểu bình dân như thế. Chúng ta từng có những niềm hào hứng của mình, cũng có 4 cột trụ lớn : văn học thời kỳ mới, nhạc rốc, mấy thế hệ thày trò Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và 10 năm của Trung tâm Nghệ thuật truyền hình Bắc Kinh. Hiện nay các sáng tác đều co lại, có thể nói trên mặt hứng thú văn nghệ đại chúng thì toàn bộ chìm đắm. Vấn đề này do đâu, tôi chẳng biết nữa. Có thể là ở TQ, những thứ cũ kỹ, ngây thơ, thần thoại tự ngã lại có sức sống hơn các thứ khác.
Nền nghệ thuật mà giai cấp tư sản TQ có thể đẻ ra về cơ bản đều mục ruỗng, họ có thể học tập thứ mới nhất, nhưng thế giới tinh thần thì mãi mãi chìm đắm say mê trong giấc mộng phồn hoa cũ rích ngày xưa. Bốn dạng văn nghệ bình dân nói trên đang ngày ngày chứng minh điều đó. Còn những nghệ sĩ kia của chúng ta thì sao, phải chăng họ cũng đang cố gắng chứng minh họ đều đoản mệnh cả ? Có lúc tôi thật chẳng biết có nên tin vào thuyết Tiến hoá hay không nữa.“Long thành có bốn yêu tinh
Con yêu hồ Giám, yêu đình Đồng xuân
Yêu nằm giữa phố Hàng Cân
Con yêu gốc liễu trong sân chùa Tàu
Vuơng Sóc Vs Kim Dung
Đánh dấu