Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Pho tuợng bi thảm
Threaded View
-
01-07-2011, 08:33 PM #4
Về phần đôi thanh niên nam nữ, sau khi đã trốn ra khỏi Khai Phong họ cải trang thành hai người lái buôn nghèo khổ rồi cứ đi, đi mãi, tránh những nơi đông dân cư. Họ tránh cả các bến sông lớn vì sợ bị đón bắt. Cuối cùng, đi không biết đã bao nhiêu đường đất, họ tới bờ sông Dương Tử, con sông ranh giới giữa miền Bắc và miền Nam. Đến đây coi như đã thoát, họ mừng rỡ nhưng vẫn thận trọng thuê thuyền ở một bến vắng, qua sông rồi lại đi nữa, hơi chếch sang phía tây. Mấy tháng sau, thấy đã xa lắm, Trương Phố bàn với vợ:
- Nghe nói ở Giang Tây có nhiều ngọc tốt. Hay hai vợ chồng mình đến đó?
- Trời đất ơi, chàng chưa sợ hay sao mà còn nói tới ngọc? Không, phải đi xa nữa và đừng nghĩ tới chuyện đó.
- Nhưng mình đã bàn với nhau, em có nữ trang, anh làm nghề ngọc để sống.
- Đấy là trong trường hợp mình trốn đi bình thường. Đằng này già Tài đã chết, mọi người đều tin chắc mình giết ông ta, việc truy lùng càng nghiêm ngặt hơn. Em nghĩ mình phải đi thật xa xuống miền Nam, tới một nơi nào đó hẻo lánh, anh sẽ làm các thứ tầm thường như đèn lồng hay nặn các con vật bằng đất sét để bán thì không ai nhận ra được.
- Sao, anh mà làm đèn lồng và nặn các con vật đất sét?
- Đúng thế, em rất lo sợ. Chúng ta mang án sát nhân không thể chối cãi vào đâu được. Anh cần nghĩ tới mạng sống của cả hai vợ chồng.
- Em hơi lo xa quá đấy. Giang Tây cách miền Bắc tới hàng ngàn dặm, họ nói tiếng Nam, chẳng ai để ý tới hai vợ chồng một tên thợ ngọc nghèo nàn. Mà họ cũng không biết mình là người Bắc...
Mỹ Lan tnấy hợp lý, nàng đấu dịu:
- Thôi được, anh làm nghề ngọc cũng được nhưng ta cần đi xa hơn nữa, và khi làm thì anh phải hạ thấp mức độ, đừng tạc những tượng đắt giá kẻo người ta biết.
Họ không dám sống ở Nam Xương, thủ phủ của tỉnh Giang Tây mà xuống Kế An, một thị trấn nhỏ nằm hơi xích vê phía biển, gần giáp với tỉnh Giang Tô.
Ở Giang Tây có một loại đất sứ (porcelain) và loại đất sét trắng (white kaolin) nổi tiếng. Kế An tuy hẻo lánh nhưng vẫn thuộc địa phận tỉnh Giang Tây, có thể mua được hai thứ đó một cách dễ dàng.
Người vợ nhắc nhở chồng:
- Anh nên đổi sang làm đồ sứ. Cần lắm thì nặn những tượng bằng đất sét trắng, bảo đảm hơn nhiều.
- Đã lo thì ngay cả làm đồ sứ hoặc đất sét trắng họ vẫn nhận ra anh. Anh đã nói đến đây là xa lắm rồi, chẳng ai biết hai đứa chúng mình. Anh sẽ giấu kín tên tuổi.
Với vốn liếng của vợ và số tiền mình đã để dành được khi còn làm trong tiệm ở phủ Khai Phong, Trương Phố mua một căn nnà nhỏ ở ngoài ngoại ô, sau đó mua một số đá ngọc để mở một cửa tiệm nho nhỏ, vừa làm vừa trưng bày để bán.
Hàng ngày Mỹ Lan áy náy knông yên tâm vẫn thường quan sát các phẩm vật do chồng làm ra, và nàng cằn nhằn:
- Khổ, anh lại cứ qnen tay làm đẹp thế này là hết sức nguy hiểm. Phải làm kém đi mới được.
Trương Phố nghe lời vợ, bèn làm những vật thông thường như vòng cẩm thạch, các xâu chuỗi và nhẫn các loại. Nhưng ngọc là thứ đá quý thường ở dạng khối, phải dựa theo kích thước để tạc các vật lớn trước, sau đó mới sử dụng mảnh vụn vào việc làm các đồ vật lặt vặt. Mà, muốn tạc vật lớn tức là đã bước vào địa hạt nghệ thuật, phải có năng khiếu và sự sáng tạo, không thể làm kém đi được. Mỗi nghệ sĩ có khả năng riêng của mình, người không có tài muốn có tài khó khăn thế nào thì người có tài muốn hạ thấp cái tài đó xuống cũng khó khăn như thế. Trương Phố đã lén vợ làm những con khỉ ăn cắp trái đào hoặc bẻ trộm ngô với nét mặt ranh mãnh, dễ thương hoặc làm những con chó ngồi ngủ gật nhắm mắt để đấy, những con mèo con thè lưỡi nhớ mẹ. Lúc đầu Mỹ Lan có vẻ không bằng lòng, rầy la luôn miệng. Sau, hàng bán chạy quá nàng cũng lờ đi coi như không biết.
- Ôi, anh yêu, anh lại bắt đầu nổi tiếng rồi đấy, em rất lo ngại. Tụi mình sắp có “tin mừng”, anh nên thận trọng.
Tin mừng ? - A, một đứa con! Trương Phố chợt hiểu và chàng sung sướng reo lên, ôm chầm lấy vợ giống như một đêm nào đó dưới ánh trăng sáng lung linh:
- Ô, một chú bé xinh xắn! Bây giờ thì mình sắp có thêm một “nhân khẩu” nữa, không còn cu ky hai đứa như trước.
- Và tụi mình cũng ăn nên làm ra nữa, hàng bán được quá!
Đúng là họ ăn nên làm ra thật. Chỉ mới hơn một năm kể từ ngày tiệm Bảo Hồ được thành lập, danh tiếng các đồ ngọc của tiệm Bảo Hồ đã nhiều người biết. Khách hàng từ những nơi lân cận đến mua buôn phải tranh nhau đặt tiền trước vì ông cnủ tiệm làm không kịp. Rồi các khách du lịch từ Nam Kinh xuống hay Giang Tô lên, đi qua Kế An thế nào cũng phải dừng lại, ghé tiệm Bảo Hồ mua một vài vật làm kỷ niệm. Chẳng bao lâu Kế An trở thành một thị trấn nổi tiếng với ngọc Bảo Hồ, ai cũng muốn tới. May mắn hơn nữa, ít lâu sau Mỹ Lan sinh được một đứa con trai xinh xắn. Vợ chồng nàng trở tnành khá giả, đã có bát ăn bát để
Một hôm, một người đàn ông bước vào trong tiệm sau khi đã quan sát các đồ ngọc bầy trong tủ kính bên ngoài:
- Ông có phải là ông Trương Phố, bà con với quan khâm sai họ Trương ở phủ Khai Phong miền Bắc không?
Trương Phố giật mình ngửng lên, lắc đầu:
- Không, tôi không phải người phủ Khai Phong.
- Nếu vậy tại sao ông nói tiếng Bắc?
- Chẳng lẽ cứ người Khai Phong mới nói tiếng Bắc? Còn thiếu gì nơi khác nữa.
- Ông đã có vợ con chưa?
Trương Phố rất run nhưng vờ nổi giận:
- Có hay không là việc của tôi, không liên quan gì tới ông, tại sao ông lục vấn?
Người đàn ông xin lỗi rồi rút lui.“Long thành có bốn yêu tinh
Con yêu hồ Giám, yêu đình Đồng xuân
Yêu nằm giữa phố Hàng Cân
Con yêu gốc liễu trong sân chùa Tàu
Pho tuợng bi thảm



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu