Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cảm nghĩ về Trương Phi và Quan Vũ !
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 6 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 52
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cảm nghĩ về Trương Phi và Quan Vũ !

    Trước kia khi còn là cậu học sinh cấp 1 mình đã ham mê đọc tranh tam quốc ở những hàng cho thuê truyện gần cổng trường.Hồi đó mình rất hâm mộ nhân vật Quan Vũ và trong tim mình lúc bấy giờ Quan Vũ là đại anh hùng perfect:từ tướng mạo uy dũng lẫm liệt,cao to (8 thước 5-thuộc loại cao khoảng 1m78) đẹp trai(mắt phượng mày ngài,mặt đỏ như gấc) manly Xmen râu đẹp phong độ.Võ công thuộc top 10 trong truyện.Cưỡi ngựa xích thố cực nhanh ( xe đẹp) tay cầm thanh long yển nguyệt đao năng 82 cân-chắc khoảng gần 4 chục kg( điện thoại đẹp)..... Nói chung là mình kết nứt bát.Nhưng sau này khi lớn lên mình đọc đi đọc lại tác phẩm thì dần dần mình lại cảm thấy Quan Vũ cũng có nhiều điểm rất chán và mình lại kết nhân vật Trương Phi hơn.
    Trương Phi có lẽ là nhân vật tượng trưng cho tính nóng nảy bộc trực và thẳng thắn.Nhiều người đọc bộ truyện có cảm giác rằng Trương Phi chỉ là một tên trâu bò cục súc,đầu đất nhưng mình không cảm thấy như vậy.Ông là người xuất thân từ một gia đình khá giả ở nước yên,gia đình giàu có,có cả vườn đào rất rộng và đẹp(cũng biết chơi đấy chứ) trình độ văn hóa chắc cũng không phải kém lắm-chứ không phải loại võ biền thất phu.
    Trương Phi cũng rất biết nhìn người.Khi gặp gỡ Lưu Bị và Quan Vũ nhận thấy ngay đay là các bậc anh hùng nên không ngần ngại kết nghĩa anh em(Lưu ý là Trương Phi nhìn thấy Lưu Bị tướng mạo phi phàm nên mới bắt chuyện hỏi tại sao thở dài).Ông có con mắt tinh đời đáy chứ.Sau đó không tiếc gì anh em bán hết tái sản nhà cửa đất cát chiêu mộ trai tráng sắm sửa vũ khí lên đường chiến đấu >> tính cách hào sảng dứt khoát.Mình còn thích đoạn Trương Phi biết tin Đốc Bưu hạch sách anh mình liền trói con hàng vào gốc cây bẻ cành liễu vụt gần què chân ,may mà 2 ông anh dát không cho giết,mình rất cay 2 ông anh vì mình muốn Trương Phi giết chết Đốc Bưu.Thời buổi loạn lạc vua không ra vua tôi không ra tôi còn sợ không dám giết mệnh quan triều đình mặc dù biết chúng nó toàn sâu bọ ngu dốt hại dân.Ngoài ra sau này khi được cử đi xử phạt Bang Thống tội lười biêng việc công chính ông đã trực tiếp nhân ra tài năng của bàn tiên sinh chứ không hề hề nóng nảy xử tội ngay>> rất sáng suốt và được việc,còn sorry Bàng thống đàng hoàng
    Trương Phi hay bị mọi người chê là nóng tính cục súc hữu dũng vô mưu đễ làm hỏng việc nhưng mình không hề cảm thấy điều đó,trái lại mình thấy ông rất thật và nhất quán.Theo hai anh đi chinh chiến một thời gian ông đã rut ra nhiều kinh nghiệm nhanh chóng,biết dùng mưu lừa giặc,thu phục Nghiêm Nhan,làm bù nhìn lừa bắt sống tướng giặc,buộc cành cây vào đuôi ngựa làm nghi binh,một mình đứng chặn cầu stop đại quân Tào Tháo cùng bao tướng vip,sư tử hống chết 1 tướng và đuổi cả dạo quân kia chạy phun khói >>Đây là hình ảnh mình xao xuyến nhất khi đọc tam Quốc các bạn ah.Ngay cả nói đến võ công mình cũng tin tưởng Trương Phi hơn Quan Vũ.Ông từng solo mấy trận với Lã Bố anh của Lã Khâm không hề kém thế.Bem nhau với Hứa Chử chú họ Hứa Ngân Xuyên vài trăm hiệp bất phân thắng bại.Quan Vũ cũng có những trận đánh ghê hàng nhưng về sau có vẻ xịt và khi Quan Vũ đụng đọ những đại tướng khác mạnh như Hoàng Trung,Bàng Đức toàn sém thua do chủ quan.
    Trương Phi có rất nhiều đức tính tốt và đáng yêu,ông không kiêu ngạo khinh người như Quan Vũ.Quan Vũ là một trong những nguyên nhân đóng góp vào thất bại của nhà Thục khi ông phá vỡ mối liên minh Thục Ngô.Ngay cả Gia cát cũng không khoái Quan Vũ lắm vì tính cách của ông.Khi Quan Vũ thấy Hoàng Trung được vào top 5 ông lại kêu ca làm Gia cát phải gửi mail khuyên bảo mới nhận ra sai sót.Quan Vũ rất phân biệt chủng tộc nên mình không thích điểm này.
    Một điểm nữa khi Quan Vũ gửi mail thách đấu Mã Siêu mình càng thấy ông có vấn đề.Ông đường đường là Hoàng Đệ ,người lớn chứ cò phải trẻ con đâu mà lại đòi đi đánh nhau với Mã Siêu mà khi đó Mã Siêu cũng là tướng Thục-lý do chỉ vì nghe đồn thằng đấy khỏe như Lữ Bố khi xưa.Điều này cho thấy Quan Vũ rất trẻ con,lại hiếu thắng.Lần nữa Gia Cát lại phải viết thư nịnh là "Mã Siêu dù sao cũng chỉ là hạng vũ phu,chỉ so được với TrươngPhi chứ làm sao so được với ông tốt râu tuyệt vời" lúc đây mới khoái chí <<< ưa nịnh,hấp nặng,lại còn đề cao mình hơn em kết nghĩa Trương Phi.
    Khi Quan Vũ bị tên bắn vào cánh tay ông được Hoa Đà thân y đề nghị xích tay cạo xương thì ông nói cả đời tôi đâm chém nhiều rồi chết còn chẳng sợ huống gì đau đớn.Tuy đoạn này mình rất hâm mộ ông nhưng câu ông nói nghĩ kỹ thấy hơi ngược.Đau đớn cực hình mới đáng sợ và khó chịu chứ chết rồi thì sợ gì nữa phải không các bạn
    Quan Vũ có câu cửa miệng là ta đây coi cài chết nhẹ như lông gà.Nhưng ông nói mồm vậy thôi.Sau khi ông bị trảm hồn bay quanh núi ngọc Toàn gì đó đêm nào cũng đi đòi đầu,sau đó cò vị cao tăng khuyên bảo mới ngộ ra vấn đề.Thời binh đao chém giết là chuyện thường,chém người rồi người chém lại có gì mà kêu ca.Sinh thời ông trảm bao nhiêu đầu ông có đếm được không mà đến khi bị trảm lại đi đòi đầu.Qua có 5 ải ông làm đến 6 cái nồi cơm điện con nhà người ta ông không nhớ sao.Như vậy có phải ông quá nặng nề cái chết của mình không,quá ngạo man không.Nếu ông không ngạo mạn khinh người thì đâu đến nỗi chết thảm.Còn nhớ khi Tôn Quyền đề nghị thông gia với ông thì ông chửi người ta là chó,còn mình là Tiger beer.Nếu xét về lý lịch thì Quan Vũ ông xuất thân tầm thường hồi thanh niên phải đủn xe bán đậu phu,giết người rồi trốn nã về sau gặp được anh em kết nạp đi chiến đấu một thời gian mới có số má làm Hoàng đệ.Tôn Quyền sinh ra trong một cơ ngơi như thế bố Tôn Kiên anh hùng cái thế,anh em toàn Tôn Sách khét tiếng,xét về tổng thể xuất thân Tôn Quyền hơn hẳn ông,làm sao ông gọi người ta là chó.Trong thời chiến tranh tam quốc không ai là bạn mãi mãi cũng không ai là kẻ thù vĩnh cửu,ông không hiểu được cái điều đơn giản thế mà sỉ nhục người ta vô cớ thì chết còn kêu gì...
    Mình cũng viết vài cảm nghĩ thôi để chia sẻ cùng mọi người.Mong anh em cho biết cảm nghĩ nha rồi mình nghĩ được gì thêm sẽ viết tiếp
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    trong tam quốc thì Tào Tháo là toàn diện nhất, và cũng là mạnh nhất

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi XXXXXXXX Xem bài viết
    trong tam quốc thì Tào Tháo là toàn diện nhất, và cũng là mạnh nhất
    Toàn diên là thế nào hả bạn,nói cụ thể được không
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    232
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo mình đúng ra là phải nói : Tào Tháo là nhân vật xuất chúng , hơn người ở chỗ là có TÀI DÙNG NGƯỜI.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    62
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    khổ nhất cho khổng minh từ khi lưu bị mất lưu thiện thì trí thấp tài kém làm ông phải bôn ba mọi việc
    mình vẫn tiếc cho khổng minh bởi" LỆ RƠI TRÊN CAO NGUYÊN "
    dáng lẽ ông phải là người thống nhất sơn hà qui về một mối
    "chia 3 thiên hạ gia cát luong,thống nhất sơn hà lưu bá ôn" mỗi lần dọc câu này lại thấy tiếc thay cho ông

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình cũng rất khoái Trương Phi vì bản tính chân thật,ghét cái ác của ông."Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha".Xã hội mà có nhiều người như thế thì dân đỡ khổ.Trong dân gian Trung Quốc có lưu truyền 1 câu chuyện khác về Khổng Minh đối đáp Trương Phi lúc 3 anh em Lưu Quan Trương cầu hiền ở Long Trung rất hay.Khổng Minh và Trương Phi đối đáp mà không nói câu gì chỉ ra hiệu cho nhau nếu sau 3 lần Khổng Minh không có ý kiến gì thì sẽ nhất trí về làm quân sư.Đoạn cuối miêu ta Khổng Minh cười khà khà ra chiều rất hài lòng mà đồng ý về làm quân sư cho Lưu Bị.Mình không nhỡ rõ lắm.Chỉ mang máng 1 chút là Khổng Minh giơ 1 ngón tay lên.Trương Phi vòng tay vẽ ra 1 vòng tròn rất lớn.Ý hiểu của đại quân sư là "một trụ chống trời" muốn ám chỉ mình có tài cao chí lớn.Thấy Trương Phi vẽ 1 vòng tròn to tưởng là "bao quát càn khôn" nhưng té ra ông tướng họ Trương chỉ hiểu 1 cách quê cục là 1 ngón tay tức là mỗi bận chỉ nên ăn 1 bát cơm nhỏ.Trương thì vẽ 1 vòng tròn to tức là "không,bữa ta ăn phải cả 1 bồ lớn cơ"..

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    truyện 3quốc vốn là truyện sử,nhưng lại viết theo thể chương hồi của La Quán Trung.nên không tránh khỏi nhiều đoạn,nhiều nhân vật bị tác giả đánh giá,viết 1 cách chủ quan (ai đọc 3quốc cũng thấy,ông La viết về nhà Thục rất thiên vị)

    về nhân vật Trương Phi trong 3quốc mình ấn tượng 2 điều.làm mình có cảm giác,Trương Phi ko hề "hữu dũng vô mưu".thậm chí lại có nét khá...quý tộc

    1: Trương là người xuất thân từ một gia đình khá giả ở nước yên,gia đình giàu có,có cả vườn đào rất rộng và đẹp.chính là nơi kết nghĩa đào viên. thêm 1 điều,mỗi khi Trương lâm trận,thường có 13 kiếm khách nước Yên theo hộ vệ. chứng tỏ xuất thân,gia thế của Trương ko hề tầm thường.cũng phải vào hàng có vai có vế

    2: có nhiều đoạn trong 3quốc,Trương xử trí rất tinh tường.như kiểm định được Bàng Thống là hàng chất lượng cao (nếu là người cục súc,có lẽ khi thấy Bàng suốt ngày rượu chè,bỏ việc.ông đã đem trói lại,rồi tẩn cho 1 trận rồi).rồi chiêu hàng Nghiêm Nhan....

    mình xin tạm kết luận về Trương như sau.Trương xuất thân là 1 quý tộc nước Yên,tính cách hào sảng,phóng khoáng,dễ kết bạn.nhưng phải cái tính nóng nảy. thủa đầu khi theo Quan,Lưu dấn thân vào nghiệp binh đao,khi còn trẻ.ko tránh khỏi những giây phút bồng bột (lưu ý là những hành động hữu dũng vô mưu của Trương chỉ xuất hiện ở giai đoạn đầu 3quốc)

    sau khi đã từng trải,tính sốc nổi của tuổi trẻ cũng dần qua đi (thời điểm xử Bàng Thống,chiêu hàng Nghiêm Nhan) ấy mới đích thực là con người của Trương.vậy là ông cũng là người trí dũng song toàn đấy chứ

    P/S: thêm 1 điểm nữa,làm mình khá băn khoăn về con người thực sự của Trương.đấy là trong tác phẩm "tiếu ngạo giang hồ" của Kim Dung.có đoạn

    Ngốc Bút Ông lại quát lên một tiếng thật to rồi biến hóa bút pháp. Lão không đưa nhanh như trước mà ngưng trọng cây bút thành thế tuốt kiếm giương cung.

    Lệnh Hồ Xung tuy không biết đường bút pháp này của đối phương là theo thế của Trương Phi, đại tướng nhà Thục Hán, viết chữ "Bát mông sơn minh". Nhưng chàng cũng nhận thấy đường bút này khác trước rất nhiều, chàng chẳng cần hiểu đối phương sử chiêu thức gì, cứ thấy phán quan bút của lão cử động là lại đánh vào chỗ sơ hở.
    đây là đoạn Lệnh Hồ Xung đại náo Tây Hồ với 4 huynh đệ Giang Nam tứ hữu rồi gián tiếp giúp Hạc Vấn Thiên giải cứu Nhậm Ngã Hành

    nếu theo đoạn trên mà phỏng đoán,thì Trương là người biết về thư pháp,thậm chí là rất giỏi và nổi tiếng.lại thêm chi tiết "nhà có vườn đào".thì Trương Phi cũng có nét rất văn nhân đó chứ.vậy thì Trương đâu có giống như những j mà người ta thường tưởng tượng

    mạn đàm thôi,các bro đừng chém
    Lần sửa cuối bởi 123456, ngày 23-07-2009 lúc 04:57 PM.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    515
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các bạn nói hay quá. Nhưng tớ nghĩ mãi mà không hiểu nguyên nhân tại là sao mà Trương Phi lại bỏ lại tất cả sự ấm êm của gia đình để đi theo phò một Lưu Bị (một người thất thế) và gắn bó với một Quan Vũ (theo tớ hiểu thì là một anh hùng Giang Hồ). Các bạn có thể phân tích theo khía cạnh này được không ?....
    ... Mắt em đưa lúng liếng
    Trói tôi bằng..vu vơ...

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi internazionale Xem bài viết
    Mình cũng rất khoái Trương Phi vì bản tính chân thật,ghét cái ác của ông."Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha".Xã hội mà có nhiều người như thế thì dân đỡ khổ.Trong dân gian Trung Quốc có lưu truyền 1 câu chuyện khác về Khổng Minh đối đáp Trương Phi lúc 3 anh em Lưu Quan Trương cầu hiền ở Long Trung rất hay.Khổng Minh và Trương Phi đối đáp mà không nói câu gì chỉ ra hiệu cho nhau nếu sau 3 lần Khổng Minh không có ý kiến gì thì sẽ nhất trí về làm quân sư.Đoạn cuối miêu ta Khổng Minh cười khà khà ra chiều rất hài lòng mà đồng ý về làm quân sư cho Lưu Bị.Mình không nhỡ rõ lắm.Chỉ mang máng 1 chút là Khổng Minh giơ 1 ngón tay lên.Trương Phi vòng tay vẽ ra 1 vòng tròn rất lớn.Ý hiểu của đại quân sư là "một trụ chống trời" muốn ám chỉ mình có tài cao chí lớn.Thấy Trương Phi vẽ 1 vòng tròn to tưởng là "bao quát càn khôn" nhưng té ra ông tướng họ Trương chỉ hiểu 1 cách quê cục là 1 ngón tay tức là mỗi bận chỉ nên ăn 1 bát cơm nhỏ.Trương thì vẽ 1 vòng tròn to tức là "không,bữa ta ăn phải cả 1 bồ lớn cơ"..


    Lân khoái Điêu Thuyền à anh thì hơi mê tín hình như Quản Lộ nói em này có tướng sát chồng. Anh khoái mỗi hai nàng Kiều bên Ngô thôi thảo nào Tào Tháo xây Đài Đổng Tước chỉ khoan khoái khi đánh Đông Ngô bắt hai nàng về hầu hạ nhưng hai nàng này lấy Tôn Sách và Chu Du thì một ông chết trẻ là Chu Du Tôn Sách thì bị tên bắn . Thật là hồng nhan bạc mệnh chồng và con cái không được hưởng phúc. Chỉ có Biện phu nhân vợ Tào Tháo là ích phu lợi tử thôi

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hatito Xem bài viết
    Các bạn nói hay quá. Nhưng tớ nghĩ mãi mà không hiểu nguyên nhân tại là sao mà Trương Phi lại bỏ lại tất cả sự ấm êm của gia đình để đi theo phò một Lưu Bị (một người thất thế) và gắn bó với một Quan Vũ (theo tớ hiểu thì là một anh hùng Giang Hồ). Các bạn có thể phân tích theo khía cạnh này được không ?....

    Đến nay, Huyền Đức đã được hai mươi tám tuổi, và ngày hôm ấy, khi đọc bản chiêu quân của Lưu Yên, Huyền Đức cảm khái thở dài một tiếng.
    Bỗng nghe đằng sau có tiếng người nói lớn:
    - Đại trượng phu phải vì quốc gia mà ra sức, chứ than thở có ích gì?
    Huyền Đức quay đầu lại, thấy người vừa nói mình cao tám thước, mặt dữ như cọp, mắt ốc tròn xoe, hàm én râu hùm, tiếng nói rền như sấm. Biết không phải là người thường, Huyền Đức liền hỏi thăm tên họ.
    Người ấy đáp:
    - Tôi họ Trương tên Phi, tự là Dực Đức, ông cha mấy đời ở nơi Trác Quận nầy làm nghề bán rượu, mổ thịt, vì vậy tôi cũng có chú ít ruộng vườn, thích kết giao những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, nay thấy ông xem bảng chiêu quân mà than thở nên hỏi thử một lời.
    Huyền Đức nói:
    - Tôi vốn là người trong thân tộc nhà Hán, họ Lưu tên Bị, đáng lẽ trong lúc giặc "Khăn Vàng" dấy loạn cũng phải góp một phần cứu nước an dân, nhưng vì sức chưa làm được nên đau lòng than thở.
    Trương Phi nói:
    - Nhà tôi cũng có chút ít của cải, tôi muốn bỏ ra để tuyển mộ một đoàn hương dũng, rồi cùng ông cử đại sự, ông thấy có nên chăng?
    đây là đoạn Lưu gặp Trương,xin được trích dẫn lại

    rõ ràng Trương là kẻ có chí lớn,muốn được bay nhảy,vẫy vùng.ai cũng biết Trương có tài thế nào.nếu đầu quân thì việc nổi danh thì đáng mấy hồi.nhưng bảng chiêu quân treo lên vậy.mà Trương không hề có ý đi tòng quân.càng chứng tỏ Trương là người có chí lớn,và biết cái tài của mình.việc tòng quân,làm 1 tên lính quèn,ko phải là sở nguyện của y

    - Đại trượng phu phải vì quốc gia mà ra sức, chứ than thở có ích gì?
    vậy là Trương vẫn đau đáu 1 tấm lòng báo quốc.chẳng qua,y chưa tìm được 1 minh chủ để thờ.nên đến nay vẫn ở cái ao cạn này

    Nay Trương gặp Lưu,lại biết là kẻ "thân tộc nhà Hán".nên chú ý điểm này.Trung Quốc thời phong kiến xưa,rất coi trọng xuất thân gia thế."con nhà tông không giống lông cũng giống cánh".không phải tự nhiên,mà các vị vua (chinh chiến giành giang sơn) khi lên ngôi đều phủ lên mình 1 xuất thân thần thánh,huyền ảo (Lưu Bang xưng là con Xích Đế....)

    trở lại sự gặp gỡ của Trương-Lưu-Quan.khi gặp Lưu là "thân tộc nhà Hán",lại thấy có chí lớn.nên Trương vốn là kẻ hào sảng,đã nghĩ ngay đến việc,cùng người này dựng nghiệp lớn.qua câu nói của Trương,cũng có thể đoán được,ông là người ủng hộ Hán triều.triều đình thối nát,Hán tộc bạc nhược,để chư hầu lấn át,giặc cỏ hoành hành.nay nếu có 1 người thuộc dòng dõi Hán Cao Tổ,có đủ tài,đức đứng lên lãnh đạo,chẳng phải là nhà Hán có hy vọng sao.có lẽ Trương đã nghĩ vậy (mạn đàm )


    khi Trương gặp Lưu thì Lưu chỉ có 2 bàn tay trắng,nên ko thể gọi là "thất thế" được nếu chỉ khư khư giữ sự "êm ấm", đến cuối đời "gươm treo trên mộ" thì chẳng phải rất đáng tiếc sao Trương là kẻ có tài.nên nếu gặp được kẻ tri âm,cùng chung chí hướng.lại có thể cùng kề vai sát cánh,mà vẫy vùng.thì chút gia sản,có đáng chi mà phải lưu luyến

    nói túm lại,theo em nghĩ Lưu-Quan-Trương là 3 kẻ có hùng tâm,lại có cùng chung 1 chí hướng phò tá Hán tộc.(có thể gọi là "tri kỷ" chăng?).nên kết nghĩa vườn đào,bước ra vũ đài lịch sử mà vẫy vùng.thì cũng ko có j là khó hiểu

    mạn đàm rồi
    Lần sửa cuối bởi 123456, ngày 24-07-2009 lúc 10:22 AM.

Cảm nghĩ về Trương Phi và Quan Vũ !
Trang 1 của 6 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68