Kết quả 1 đến 10 của 52
Hybrid View
-
24-07-2009, 10:20 AM #1
Đến nay, Huyền Đức đã được hai mươi tám tuổi, và ngày hôm ấy, khi đọc bản chiêu quân của Lưu Yên, Huyền Đức cảm khái thở dài một tiếng.
Bỗng nghe đằng sau có tiếng người nói lớn:
- Đại trượng phu phải vì quốc gia mà ra sức, chứ than thở có ích gì?
Huyền Đức quay đầu lại, thấy người vừa nói mình cao tám thước, mặt dữ như cọp, mắt ốc tròn xoe, hàm én râu hùm, tiếng nói rền như sấm. Biết không phải là người thường, Huyền Đức liền hỏi thăm tên họ.
Người ấy đáp:
- Tôi họ Trương tên Phi, tự là Dực Đức, ông cha mấy đời ở nơi Trác Quận nầy làm nghề bán rượu, mổ thịt, vì vậy tôi cũng có chú ít ruộng vườn, thích kết giao những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, nay thấy ông xem bảng chiêu quân mà than thở nên hỏi thử một lời.
Huyền Đức nói:
- Tôi vốn là người trong thân tộc nhà Hán, họ Lưu tên Bị, đáng lẽ trong lúc giặc "Khăn Vàng" dấy loạn cũng phải góp một phần cứu nước an dân, nhưng vì sức chưa làm được nên đau lòng than thở.
Trương Phi nói:
- Nhà tôi cũng có chút ít của cải, tôi muốn bỏ ra để tuyển mộ một đoàn hương dũng, rồi cùng ông cử đại sự, ông thấy có nên chăng?
rõ ràng Trương là kẻ có chí lớn,muốn được bay nhảy,vẫy vùng.ai cũng biết Trương có tài thế nào.nếu đầu quân thì việc nổi danh thì đáng mấy hồi.nhưng bảng chiêu quân treo lên vậy.mà Trương không hề có ý đi tòng quân.càng chứng tỏ Trương là người có chí lớn,và biết cái tài của mình.việc tòng quân,làm 1 tên lính quèn,ko phải là sở nguyện của y
- Đại trượng phu phải vì quốc gia mà ra sức, chứ than thở có ích gì?
Nay Trương gặp Lưu,lại biết là kẻ "thân tộc nhà Hán".nên chú ý điểm này.Trung Quốc thời phong kiến xưa,rất coi trọng xuất thân gia thế."con nhà tông không giống lông cũng giống cánh".không phải tự nhiên,mà các vị vua (chinh chiến giành giang sơn) khi lên ngôi đều phủ lên mình 1 xuất thân thần thánh,huyền ảo (Lưu Bang xưng là con Xích Đế....)
trở lại sự gặp gỡ của Trương-Lưu-Quan.khi gặp Lưu là "thân tộc nhà Hán",lại thấy có chí lớn.nên Trương vốn là kẻ hào sảng,đã nghĩ ngay đến việc,cùng người này dựng nghiệp lớn.qua câu nói của Trương,cũng có thể đoán được,ông là người ủng hộ Hán triều.triều đình thối nát,Hán tộc bạc nhược,để chư hầu lấn át,giặc cỏ hoành hành.nay nếu có 1 người thuộc dòng dõi Hán Cao Tổ,có đủ tài,đức đứng lên lãnh đạo,chẳng phải là nhà Hán có hy vọng sao.có lẽ Trương đã nghĩ vậy (mạn đàm)
khi Trương gặp Lưu thì Lưu chỉ có 2 bàn tay trắng,nên ko thể gọi là "thất thế" đượcnếu chỉ khư khư giữ sự "êm ấm", đến cuối đời "gươm treo trên mộ" thì chẳng phải rất đáng tiếc sao
Trương là kẻ có tài.nên nếu gặp được kẻ tri âm,cùng chung chí hướng.lại có thể cùng kề vai sát cánh,mà vẫy vùng.thì chút gia sản,có đáng chi mà phải lưu luyến
nói túm lại,theo em nghĩLưu-Quan-Trương là 3 kẻ có hùng tâm,lại có cùng chung 1 chí hướng phò tá Hán tộc.(có thể gọi là "tri kỷ" chăng?).nên kết nghĩa vườn đào,bước ra vũ đài lịch sử mà vẫy vùng.thì cũng ko có j là khó hiểu
mạn đàm rồiLần sửa cuối bởi 123456, ngày 24-07-2009 lúc 10:22 AM.
Cảm nghĩ về Trương Phi và Quan Vũ !
Đánh dấu