Trịnh Lao Thạch về nhà, tức giận ngồi vào bàn viết, không nói một tiếng. Chị vợ thấy mặt chồng đỏ bừng giận dữ, nghĩ là bị Uông Nghĩa Giao từ chối không cho mượn tiền khiến cho Lao Thạch tăng huyết áp, cảm thấy mình có lỗi, nhẹ nhàng đến bên chồng, lấy trong túi ra đưa cho Lao Thạch một sợi dây chuyền, hai chiếc nhẫn và một chiếc vòng tay, nói:

- Anh à, anh đừng buồn nữa, mình bán những thứ này đi, nếu chưa đủ em sẽ hỏi cha em mượn thêm một ít...

Thấy vợ chủ động an ủi mình, lại còn bảo bán đồ nữ trang, trong lòng Lao Thạch vừa cảm động vừa đau khổ, hối hận về việc giấu vợ đi gửi tiết kiệm, đến nỗi bị Uông Nghĩa Giao lừa lấy sạch. Anh ta định nói thật với vợ và xin lỗi chị, nhưng vừa đứng dậy, vung tay lên, chiếc bút máy trên bàn rơi đánh cạch xuống đất. Lao Thạch nhìn chiếc bút máy, cười ha ha, nói với vợ “Có cách rồi!”. Và, giắt chiếc bút vào túi áo, Trịnh Lao Thạch bước ra khỏi cửa.

Vì cớ gì khi nhìn thấy chiếc bút máy, Trịnh Lao Thạch lại vui đến thế? Vốn là năm ngoái, khi viết phiếu gửi tiền, anh ta đã viết bằng chính chiếc bút này. Anh ta nghĩ: nếu kiểm tra bút tích trên tờ khai gửi tiền thì có thể chứng minh được chủ sở hữu đích thực của khọản tiền hai vạn năm nghìn tệ kia. Vì vậy Trịnh Lao Thạch mang theo chiếc bút đến sở cảnh sát tìm Tiểu Vương yêu cầu kiểm tra, đối chiếu bút tích trên tờ khai gửi tiền.

Hôm sau Tiểu Vương đến ngân hàng lấy tấm phiếu gửi tiền đi giám định thì rõ ràng đây là nét chữ của Trịnh Lao Thạch. Tiểu Vương nhận ra sự xảo quyệt bỉ ổi của Uông Nghĩa Giao. Anh lập tức đến gặp Uông Nghĩa Giao, đặt tờ giấy lên bàn, không hề vòng vo úp mở, vào chuyện luôn:

- Uông Nghĩa Giao, tờ phiếu gửi tiền 25.000 tệ này là do anh viết chứ?

Uông Nghĩa Giao hoàn toàn bình tĩnh đáp:

- Không. Đây là chữ của Trịnh Lao Thạch.

- Sao? Tiền gửi là của anh, vì sao lại phải nhờ Trịnh Lao Thạch viết phiếu?

- Tôi vẽ quảng cáo cho một công ty ăn uống ở Quảng Châu, hôm về Thượng Hải vừa hay Trịnh Lao Thạch cũng họp xong, hai người cùng về. Chúng tôi cùng đi một chuyến máy bay, trên đường về nhà, đi ngang qua ngân hàng, tôi muốn gửi tiền, Trịnh Lao Thạch bảo cùng đi với tôi. Đến nơi, Trịnh Lao Thạch lại chủ động giúp tôi viết phiếu gửi, ai ngờ anh ta làm chuyện này với ý đồ đen tối như thế, cái này gọi là “họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm”!...

Tiểu Vương ngỡ rằng có tờ phiếu này mọi chuyện sẽ rõ, không ngờ nghe Uông Nghĩa Giao trình bày khá hợp lý, anh ta lại đâm nghi Trịnh Lao Thạch. Thấy Tiểu Vương im lặng, Uông Nghĩa Giao đoán là lời nói của mình có tác dụng, bèn “hiến kế”:

- Đồng chí Vương, tôi thấy muốn làm sáng tỏ chuyện này thật ra cũng không khó, chỉ cần làm rõ những bức tranh quảng cáo ấy do ai vẽ là được. Tôi đề nghị tôi và Trịnh Lao Thạch cùng vẽ lại những bức tranh quảng cáo đó, biết ngay thôi mà! Anh bảo tôi nói thế có phải không?

Tiểu Vương cho là đúng nhưng anh không nói ra, lặng lẽ đến nhà Lao Thạch.

Lúc này Trịnh Lao Thạch đang ngồi trên xalông, cảm thấy vui vui vì đã nghĩ ra việc yêu cầu giám định bút tích trên tờ phiếu gửi tiền, việc lấy lại 25.000 tệ là có hi vọng rồi. Vì vậy anh tự thưởng cho mình một bản nhạc nhẹ. Đang say sưa nghe nhạc, Tiểu Vương chợt gõ cửa, bước vào. Anh ta chìa tấm phiếu gửi tiền ra trước Lao Thạch, nghiêm giọng hỏi:

- Khi anh đi gửi tiền có Uông Nghĩa Giao đi cùng không?

- Không. Chỉ có một mình tôi thôi.

- Được! Anh đừng quanh co nữa. Bây giờ yêu cầu anh vẽ lại những bức tranh quảng cáo năm ngoái, Uông Nghĩa Giao cũng sẽ làm như thế, chúng ta sẽ biết ngay thực chất những tranh ấy là của ai.

Nghe thế Trịnh Lao Thạch vừa giận vừa cảm thấy quá rắc rối, tuy nhiên anh nghĩ việc vẽ lại chắc cũng chẳng khó khăn gì. Vậy mà đến lúc cầm bút anh mới thấy lúng túng. Hơn một năm đã trôi qua, vả lại lúc đó đang có hứng, còn bây giờ nhiều chi tiết không nhớ nữa. Trong thoáng chốc mồ hôi vã ra đầm đìa, Trịnh Lao Thạch luống cuống không sao vẽ được. Còn Uông Nghĩa Giao, trong năm qua để đề phòng “sự cố” anh ta đã vẽ theo tranh của Trịnh Lao Thạch đến mức thuộc lòng, vì vậy chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, Uông Nghĩa Giao đã hoàn thành 18 bức vẽ, giao nộp cho Tiểu Vương.

Vừa thấy tập tranh của Uông Nghĩa Giao, mặt Trịnh Lao Thạch biến sắc. Không thấy tranh của Trịnh Lao Thạch đưa ra, Uông Nghĩa Giao mừng thầm trong bụng, bồi thêm:

- Lao Thạch à... con người ta ai chẳng có lúc sai lầm, nể tình bạn hữu bao nhiêu năm nay, mình không giận cậu đâu...

Lời châm chích đê hèn làm cho Trịnh Lao Thạch nổi khùng lên, chửi lớn:

- Đồ chó má! Mày cút khỏi nhà tao ngay!

Trịnh Lao Thạch đổ ập người xuống ghế xalông, không nói được gì nữa... Đúng lúc đó vợ Trịnh Lao Thạch về đến nhà. Thấy mặt chồng đỏ bừng, đờ người ngồi trên ghế, lại có cả viên cảnh sát nét mặt nghiêm nghị, chị kinh hãi hỏi:

- Anh Lao Thạch, có chuyện gì thế?

Thấy chồng im lặng, chị quay sang hỏi Uông Nghĩa Giao:

- Anh Uông, chuyện gì xảy ra thế anh?

Uông Nghĩa Giao chưa kịp trả lời, vợ Lao Thạch chợt nhìn thấy tấm phiếu tiết kiệm đặt trên bàn, cầm lên xem, nói:

- Anh Uông, tấm phiếu tiết kiệm này chẳng phải là của anh sao? Có vấn đề gì à?

Uông Nghĩa Giao trả lời lấp lửng:

- Ờ... Lao Thạch đem phiếu của tôi tới ngân hàng rút tiền, bị công an bắt...

Vợ Trịnh Lao Thạch tái mặt, quay sang trách chồng:

- Lao Thạch, sao anh hồ đồ vậy? Tờ phiếu này chính anh đã nói với em là của anh Uông mà! Trời ơi, chúng ta cần tiền thật, anh có thể gặp anh Uông đề nghị giúp, sao lại tự ý mang phiếu của anh ấy đi rút tiền như vậy được?

Trịnh Lao Thạch uất ức quá, huyết áp tăng vọt, ngã vật xuống sàn nhà, bất tỉnh.

Vợ Lao Thạch và Tiểu Vương cuống quít lao đến bên Lao Thạch, chỉ có Uông Nghĩa Giao là mừng rơn khi thấy Lao Thạch bị tăngxông, bởi vì vị giám đốc công ty ăn uống nọ ở Quảng Châu vừa chết cách đây một tháng, nếu bây giờ Trịnh Lao Thạch ra đi, khoản tiền 25.000 tệ kia chắc chắn không còn bị ai quấy rầy nữa! Trong bụng nghĩ vậy song ngoài mặt Uông Nghĩa Giao lại làm ra vẻ quan tâm lo lắng, ghé lưng cõng Lao Thạch ra xe đi bệnh viện.

Trịnh Lao Thạch vốn không bị bệnh nặng, chỉ vì tức quá đờm dâng lên, nghẹt thở, được bác sĩ thông đờm, cho thở ôxy, anh ta dần tỉnh lại. Thấy chồng đã đỡ, chị vợ đến bên giường bệnh, hỏi:

- Anh Lao Thạch, anh không sao chứ? Anh làm em lo quá! Thế... tấm phiếu kia cuối cùng là có chuyện gì vậy?

Chuyện đã đến nước này, Trịnh Lao Thạch đành kể hết cho vợ. Vừa nghe xong vợ Lao Thạch cũng nổi giận:

- Đúng là một gã đê tiện! Được rồi, anh yên tâm chữa bệnh đi, để em tính sổ với hắn!

Nói đoạn chị liền đứng dậy. Trịnh Lao Thạch kéo vợ lại, ngao ngán nói:

- Uông Nghĩa Giao rất xảo quyệt, em không đấu nổi với hắn ta đâu.

Vợ Lao Thạch “hừ” một tiếng, nói:

- Anh đừng lo, em đã có cách trị hắn!

Vợ Trịnh Lao Thạch vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã thấy Tiểu Vương và Uông Nghĩa Giao chờ sẵn ở hành lang, chị tiến lại trước Uông Nghĩa Giao, hỏi:

- Anh nói tranh đó là do anh vẽ, vậy tôi hỏi anh, anh vẽ nó ở đâu?

- Ở Quảng Châu.

- Anh từ Quảng Châu về lúc nào?

- Ngày 6 tháng 3, tôi và Lao Thạch cùng đi một chuyến bay, máy bay hạ cánh, tôi và anh ấy cùng đến ngân hàng...

Vợ Trịnh Lao Thạch cười nhạt:

- Anh đúng là một con cáo! Anh vừa ăn sáng, đánh mạt chược vừa bay trên trời! Tuy nhiên hôm nay tôi không muốn quấy rầy anh về chuyện anh có đi Quảng Châu hay không, tôi chỉ muốn hỏi anh, hôm 6 tháng 3, anh và Lao Thạch cùng đáp máy bay về Thượng Hải, vậy vé máy bay của anh đâu?

- Tôi vứt đi rồi.

- Vứt đi rồi cũng không sao - chị quay sang nói với Tiểu Vương:

- Đồng chí Tiểu Vương ạ, tôi làm việc ở hàng không dân dụng, tôi biết rõ ai mua vé máy bay cũng phải đăng ký tên vào sổ cả. Mời anh đi Quảng Châu một chuyến xem trong sổ đăng ký danh sách những hành khách đi chuyến bay Quảng Châu - Thượng Hải hôm 6 tháng 3 có tên Uông Nghĩa Giao không.

- Tốt lắm - Tiểu Vương hiểu ra vấn đề, nói kháy Uông Nghĩa Giao:

- Anh thấy tôi có cần đi Quảng Châu không? Tôi thật sự muốn đi Quảng Châu một chuyến để xem phong cảnh miền Nam đấy.

Một kẻ ranh ma quỉ quyệt như Uông Nghĩa Giao bỗng chốc toát mồ hôi hột, từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Cả người anh ta mềm oặt lại, cúi gằm mặt lí nhí:

- Tôi xin nghĩ cách hoàn lại toàn bộ 25.000 tệ cho Trịnh Lao Thạch.

Uông Nghĩa Giao bị Tiểu Vương đưa về sở cảnh sát với tư cách là một kẻ phạm tội.

Trịnh Lao Thạch từ trên giường bệnh bước xuống đất, chân nam đá chân chiêu bước tới cạnh vợ, ôm chị vào lòng, nghẹn ngào nấc lên... Vợ Trịnh Lao Thạch vừa lau nước mắt cho chồng vừa trách yêu,lời lẽ nhẹ nhàng như dao sắc ,lại hài huớc như đang khảo bài

-Quì xuống , đàn ông các anh lạ thật, đến vợ mình mà cũng không tin được, tiền mình lại đưa vào túi người .Lần sau có của để dành thì sao ?

Trịnh Lao Thạch nức nở mãi không thôi .......