Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Thôi rồi Lượm ơi !
Hybrid View
-
03-07-2011, 11:14 PM #1
Như thế là, cuối cùng Cao Đắc Thắng đã lên xe của Lâm Đạt. Nhưng, sau khi hai mắt bị bịt kín bằng tấm vải đen, chàng thực sự cảm thấy khó chịu, thậm chí nảy sinh cảm giác sợ hãi khó tả bằng lời.
Mấy lần chàng đã thử lén tháo nó ra, nhưng đều bị Lâm Đạt kịp thời ngăn lại. Bất đắc dĩ, chàng đành phải im lìm chịu đựng. Chàng hơi hối hận, thấy rằng mình bị nhức đầu như búa bổ, không có thuốc nào chữa được nữa, vì kiếm tìm chút kích thích, bỗng dưng làm trò chơi vô bổ và ngớ ngẩn này.
Đồng thời, chàng lại tự an ủi mình, chàng tự nói với mình, thời gian sẽ trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc chàng sẽ được thỏa mãn tâm nguyện, được ôm ấp mỹ nữ, hưởng trọn một đêm tuyệt trần. Nghĩ vơ nghĩ vẩn, toàn thân chàng lập tức có một cảm giác khác thường.
Cuối cùng thì xe cũng đỗ lại. Sau khi xuống xe, Lâm Đạt vẫn chưa tháo tấm vải đen che mắt Đắc Thắng, mà cứ dắt tay chàng đi chầm chậm trên con đường nhỏ trải đầy đá qụa.
Bốn bề im lặng vô cùng. Trong gió lạnh thoang thoảng mùi hoa thơm. Cao Đắc Thắng đoán đây là vườn hoa của nhà Lâm Đạt, xem ra nàng đâu có lừa dối mình, nàng rõ ràng là một nhân vật thần bí thật sự.
Lát sau, nàng dẫn chàng leo lên mấy bậc thềm, sau khi qua cổng lớn, lại đi dọc một hành lang dài, mãi sau mới dừng lại.
- Bây giờ anh có thể mở to mắt rồi! - Lâm Đạt tháo mảnh vải đen che mắt cho chàng, tủm tỉm cười, nói.
Cao Đắc Thắng dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra mình đã ở trong một phòng ngủ xinh xắn. Sự sa hoa trong nội thất thật không kém gì phòng của tổng thống ở khách sạn năm sao, làm cho người ta phải hoa mắt lên.
Cao Đắc Thắng lớ ngớ không biết làm gì, cứ đứng trơ ra đó.
Đột nhiên, từ phía sau Lâm Đạt đã ôm chặt chàng, mặt áp sát vào tấm lưng rộng của chàng, nũng nịu nói:
- Bây giờ, anh có thể yên tâm rồi, chẳng có ai đến quấy rầy chúng ta được nữa!
Cao Đắc Thắng quay người lại, nâng mặt nàng lên, hôn nàng thắm thiết. Người đàn bà bất giác thở dài, toàn thân mềm mại, đắm đuối, rung động. Tiếp đó, nàng khẽ khàng cởi áo quần cho Cao Đắc Thắng, từng chiếc một, rất thứ tự ngăn nắp.
Thân thể Cao Đắc Thắng vô cùng tráng kiện, do thường xuyên vận động thể thao nên cơ bẵp chàng càng phát triển lạ thường. Lâm Đạt đứng ngây ra nhìn Cao Đắc Thắng đang trần như nhộng, mắt không chớp, miệng xuýt xoa không ngớt.
- Trẻ trung tuyệt vời! - Nàng nói.
Cao Đắc Thắng bị nàng nhìn ngắm khắp người bỗng cảm thấy mất tự nhiên, chàng cảm thấy nàng nhìn chàng với ánh mắt quá ư chăm chú, quá ư cổ quái, khác hẳn những người phụ nữ khác mà chàng đã gặp.
Trước đây, sau khi chàng bộc lộ toàn bộ thân thể của mình trước mặt đàn bà, từ trong ánh mắt si mê của họ, Cao Đắc Thắng cảm thụ được niềm tự hào về người đàn ông cường tráng độc đáo được trời ban cho.
Song, Lâm Đạt để lại cho chàng một cảm giác khác, nếu nói nàng đang tận hưởng, thưởng thức cơ thể chàng tràn đầy ma lực đàn ông, thì không chính xác bằng nói nàng đã chọn được một món hàng hóa thẩm ý trên thị trường.
Bây giờ, tay nàng bắt đầu khẽ khàng vuốt ve cơ thể Cao Đắng Thắng, di chuyển chậm chạp từng điểm một, từng tấc một, rất chi tỷ mẩn, vô cùng thận trọng, không sót một tí nào.
Cao Đắc Thắng cảm thấy thần thái của nàng như đang kiểm tra tật bệnh cho bệnh nhân. Chàng đoán rằng có lẽ đó là thói quen nghề nghiệp trước đây của nàng để lại.
Cuối cùng, tay nàng dừng lại bên cạnh đoạn xuơng sống ở thắt lưng, ngẩng đầu thẩm ý nói:
- Lưng anh chắc nịch. Em mê lắm!
Cao Đắc Thắng như dở cười dở mếu, nói:
- Hay là nhầm chỗ rồi? Em cuống quýt mãi, cuối cùng lại chỉ chú ý đến cái lưng của anh, chẳng phải cái chỗ khác còn quan trọng hơn sao?
Lâm Đạt áp sát vào lòng chàng, tỏ ra hơi thèn thẹn, má nóng hôi hổi, nói: “Đàn ông toàn dựa vào lưng! Lưng càng tốt, thì lao động trên giường càng tuyệt vời!”.
Nghe nàng nói vậy, Cao Đắc Thắng càng không kiềm chế nổi mình, vội vàng tụt sạch áo quần của đối phương. Hai cơ thể trần như nhộng quấn chặt ngay lấy nhau. Lát sau, trong phòng bèn nổi lên những tiếng thở hổn hển, gấp gáp.
Sau một trận mây mưa, người đàn bà tỏ ra khoan khoái như cá gặp nước, nói:
- Anh thật tuyệt vời! Còn tuyệt vời hơn em tưởng tượng nhiều!
- Đây còn chưa phải là trạng thái tuyệt nhất của anh đâu! Không tin hãy thử lại lần nữa xem! - Cao Đắc Thắng rất đắc ý, nói.
- Không được! Hãy nghỉ một lát đã! Anh muốn uống chút gì không? - Nàng nói.
- Tùy em! - Chàng đáp.
Lát sau, từ ngoài cửa, nàng bưng vào hai ly nước cam, hai người cầm cốc trên tay, lặng lẽ uống. Bỗng nhiên Cao Đắc Thắng cảm thấy có cái gì không bình thường. Đầu tiên óc choáng váng, trời đất quay cuồng, sau đó bèn bất tỉnh nhân sự ngã gục trên sàn nhà.
Người đàn bà cười lên một nụ cười quỉ quái, vẻ mặt thần bí ranh ma…
Không biết sau bao lâu Cao Đắc Thắng mới tỉnh lại. Sau khi chàng mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra, cái đầu tiên đập vào mắt chàng là một vầng thái dương khổng lồ, chói lói, chiếu vào làm cho chàng tựa hồ không mở được mắt.
Từ mặt đất đang nằm, chàng lồm cồm ngồi dậy, nhìn chung quanh, kinh hoàng phát hiện mình nằm một mình ở giữa đồi núi hoang vu, cỏ dại um tùm, cảnh sắc tiêu điều, không có một dấu chân người.
Thật kinh hồn bạt vía. Cao Đắc Thắng cố gắng nhớ lại, chàng nhớ được rằng, tối qua chàng đã làm trò ma quỷ với một người đàn bà tên là Lâm Đạt, làm xong nàng đưa cho chàng một ly nước uống, còn sau đó chàng không nhớ nổi đã xẩy ra chuyện gì nữa.
Cao Đắc Thắng nghĩ: Vấn đề nhất định xảy ra từ ly nước quả đó. Chắc là đối phương đã cho vào trong cốc cái gì, nếu không thì làm sao mình lại hôn mê bất tỉnh mãi thế. Nhưng, tại sao nàng lại phải làm như vậy chứ?
Lẽ nào đơn giản chỉ vì sợ thân phận mình bị khám phá, mới vạn bất đắc dĩ không thể không làm như vậy? Không! Không! Sự việc dứt khoát không đơn giản như vậy. Bụng dạ đâu lẫn lộn với tim gan. Trong chuyện này tất phải có cái gì mà mình chưa nghĩ đến đây.
Cao Đắc Thắng vội vàng kiểm tra xem mình có mất cái gì không. Song, những thứ quý giá đều còn cả! Dây chuyền vàng, nhẫn kim cương, thẻ tín dụng, tiền mặt vẫn nguyên vẹn không thiếu, vẫn y chang không mất.
Thế thì, vấn đề phát sinh từ chỗ nào đây? Tại sao mình lại bị nàng vứt bỏ ra giữa cánh đồng hoang không có một bóng người này. Không! Trong chuyện này nhất định có môt cái gì đó không ổn mà mình chưa phát giác ra mà thôi.
Nàng không thể vô tư cho mình chơi không miễn phí một chầu, rồi lại thả cho mình đi mà không đòi hỏi một tí chút nào. Chắc là nàng phải để lại một cái gì đây. Nhưng đó là cái gì chứ?
Càng nghĩ Cao Đắc Thắng càng thấy đầu óc lộn tùng phèo lên, hoàn toàn không gỡ được ra đầu mối. Chỉ giây lát sau, chàng khó nhọc cố nhổm lên. Lúc toàn thân chàng còn chưa đứng vững, thì bỗng nhiên cảm thấy một trận đau điếng khó mà chịu được từ lưng truyền lên.
Cao Đắc Thắng kinh ngạc vô cùng, vội lấy tay sờ ra sau lưng. Đến lúc ấy chừng mới cảm giác thấy trên cơ thể có nhiều vết thương, mà hình như đã được khâu chỉ. Trái tim của Cao Đắc Thắng bỗng tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, xuýt nữa chàng kinh hoàng thét lên.
Mấy giờ sau, Cao Đắc Thắng đã có mặt ở trong phòng hội chẩn của bệnh viện. Sau khi đã tiến hành kiểm tra xong cơ thể chàng, bác sĩ cơ hồ vô cùng kinh ngạc, không nói không rằng, quan sát kỹ chàng.
- Thưa bác sĩ, rốt cuộc là thế nào ạ? - Cao Đắc Thắng vô cùng lo lắng, hỏi.
- Thiếu một quả thận! - Bác sĩ nói.
- Một quả thận? - Cao Đắc Thắng tối tăm mặt mũi, toàn thân xuýt đổ gục xuống đất.
- Tình hình giống như anh, gần đây bệnh viện chúng tôi đã phát hiện được ba trường hợp. Ngành cảnh sát nói rằng đó là hành vi của một Tổ chức tội phạm quốc tế chủ yếu đánh cắp các bộ phận trong cơ thể con người.
Bọn tội phạm này sử dụng một loại máy móc khoa học tối tân, chỉ trong một thời gian cực ngắn có thể hoàn thành việc kiểm tra và thí nghiệm tính tương dung tổ chức bộ phận thể tạng của người cho và người nhận, tức là kháng nguyên nhóm máu ABO và kháng nguyên tế bào trắng FLA và khi bạn hoàn toàn ở trong trạng thái mất hết tri giác, thì chúng sẽ thần bí lấy đi quả thận ấy.
Sau đó bán cho những bệnh nhân có nhu cầu cấy ghép thể tạng. Từ đó mà bọn chúng thu được lợi nhuận kếch sù. Hiện nay, ngành cảnh sát đang ra lệnh truy nã một thủ phạm trong số bọn chúng.
Đó là một nữ bác sĩ ngoại khoa, có biệt hiệu là “nữ sát thủ”, tuổi khoảng trên ba mươi. Nghe nói, ả rất xinh đẹp, khéo léo mồi chài, vô cùng quyến rũ, đàn ông vừa gặp ả là thể xác và tâm hồn lập tức bị ả chi phối.
Liệu có phải là chuyện này không? Nghe bác sĩ nói vậy, Cao Đắc Thắng im lặng không nói được một lời nào. Hình như chàng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại, nét mặt tỏ ra rất thống khổ và vô cùng cô độc, tuyệt vọng.
Bác sĩ ngắm nhìn chàng, an ủi.
- Thật ra, anh cũng không nên quá đau buồn. Ít nhất trong cơ thể anh vẫn còn lại một quả thận nữa. Nếu lúc đầu cái mà ả nhắm vào không phải là quả thận, mà là quả tim của anh, thì kết cục sẽ không còn cảnh tượng như thế này nữa.
Qua lời khuyên của bác sĩ, lòng Cao Đắc Thắng hình như cũng đỡ nặng nề. Lát sau, chàng đột nhiên ngẩng đầu lên, thận trọng hỏi:
- Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể nói cho tôi biết, một quả thận giá bao nhiêu tiền không?
- Trong nước ta (Trung Quốc) nghiêm cấm mua bán thể tạng cơ thể người. Nhưng ở nước ngoài, giá một quả thận khoảng mười vạn đô la Mỹ, tương đương tám mươi vạn đồng nhân dân tệ! - Bác sĩ nói to.
- Tám mươi vạn?!
Cao Đắc Thắng bỗng đờ đẫn, mềm nhũn, đổ oặt người xuống ghế.(Sưu khảo )“Long thành có bốn yêu tinh
Con yêu hồ Giám, yêu đình Đồng xuân
Yêu nằm giữa phố Hàng Cân
Con yêu gốc liễu trong sân chùa Tàu
Thôi rồi Lượm ơi !
Đánh dấu