Kết quả 1 đến 5 của 5
Hybrid View
-
04-07-2011, 11:54 AM #1
Trời vừa hửng sáng. Tôi đã đứng ở chỗ hẹn với ba nguời làm chứng. Tôi hết sức sốt ruột chờ địch thủ đến. Mặt trời lên, nắng xuân toả ấm. Tôi nhìn thấy hắn từ đằng xa. Hắn đi bộ, mặc quân phục, có đeo gươm, kèm theo một người làm chứng. Chúng tôi tiến đến gặp hắn. Hắn tới gần, tay cầm một chiếc mũ lưỡi trai đựng đầy những quả anh đào. Những người làm chứng đo hai mươi bước làm cự ly giữa chúng tôi. Lẽ ra tôi bắn trước, nhưng làn sóng căm giận trong tôi mãnh liệt đến nỗi tôi không còn tin ở mức chính xác của bàn tay mình nữa và để có thì giờ để trấn tĩnh, tôi nhường hắn bắn trước; đối thủ của tôi không chịu. Chúng tôi bèn bắt thăm, hắn rút được số thứ nhất: xưa nay hắn vẫn là đứa tốt số. Hắn đưa súng lên và bắn trệch. Viên đạn xuyên qua mũ của tôi. Đến lượt tôi bắn. Thế là sinh mệnh của hắn nằm gọn trong tay tôi. Tôi hau háu nhìn hắn, cố tìm cho ra bóng dáng của một nỗi lo âu... Hắn đứng trước mũi súng, chọn trong mũ những quả anh đào chín, ăn và phun hạt ra, hạt bắn tới tận chân tôi. Sự bình thản của hắn khiến tôi tức đến phát điên lên. Tôi thầm nghĩ: tước sinh mệnh của hắn có lợi gì cho tôi, một khi mà chính hắn cũng chẳng tha thiết gì với cái sinh mệnh ấy? Một ý nghĩ độc ác thoáng hiện ra trong óc tôi; tôi hạ súng xuống bảo hắn: "Tôi thấy ngài như đang nghĩ về cái chết, mời ngài cứ về ăn sáng. Tôi không muốn làm phiền ngài". - "Không, ngài có làm phiền tôi tí nào đâu, - hắn đáp, - mời ngài cứ bắn, vả lại ngài muốn thế nào cũng được, phát súng của ngài tuỳ ngài sử dụng. Và tôi luôn luôn sẵn sàng chiều ý ngài". Tôi quay lại những người làm chứng, phân trần rằng giờ đây tôi chưa muốn bắn và cuộc quyết đấu kết thúc.
Tôi xin giải ngũ và lánh về chốn này. Từ đó đến nay, không ngày nào tôi không nghĩ đến việc báo oán. Giờ phút phục thù hôm nay đã đến...
Xinviô rút trong túi bức thư vừa nhận được sáng nay và đưa cho tôi xem. Một kẻ nào đó (hình như là một người đại diện của y) ở Mátxcơva viết thư về cho y viết rằng có một nhân vật cụ thể sắp thành hôn với một thiếu nữ trẻ và xinh đẹp.
- Anh cũng đoán được, - Xinviô nói, - nhân vật cụ thể đó là ai rồi? Tôi đi Mátxcơva đây. Thử xem trước ngày cưới, hắn có đón cái chết một cách dửng dưng như hắn đã đón thuở ấy với những quả anh đào nữa không!
Dứt lời, Xinviô đứng dậy, ném phịch cái mũ xuống sàn rồi đi đi lại lại trong phòng giống như một con hổ trong chuồng. Tôi ngồi yên nghe Xinviô lòng hồi hộp vì những cảm giác kỳ dị và trái ngược.
Người hầu vào báo là ngựa đã sẵn sàng. Xinviô xiết chặt tay tôi. Chúng ta ôm hôn nhau. Y ngồi lên xe. Trên xe đã chất hai chiếc va-li, một chiếc đựng những khẩu súng lục và một chiếc đựng đồ đạc của y. Chúng tôi từ biệt nhau một lần nữa và chiếc xe ngựa phóng đi.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Phát Súng - Truyện ngắn của 1 nhà thơ ...



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu