Kết quả 1 đến 10 của 61
Chủ đề: Rượu
Threaded View
-
08-07-2011, 05:22 PM #11
Rượu, bạn bè, bóng đá, sự chia sẻ và lòng yêu nước
Chiều hôm qua, cuối giờ, khá bận. Đã định về nhà sớm một hôm, nhưng lại có một ông anh gọi điện thoại nói muốn ngồi anh em với nhau chút, vừa ăn cơm tối, vừa xem bóng đá. Cũng nể ông anh vì lâu lâu chưa gặp, nên đồng ý ra ngay. Thêm nữa, cũng thấy thinh thích khi được ngồi xem bóng đá ngoài quán, với rất nhiều người xung quanh, chứ xem ở nhà thì cũng không có không khí lắm.
Ra đến nơi, mới thấy quán ấy là một nơi không thật phù hợp để uống rượu ngon và thưởng thức đồ ăn. Nghĩa là chỗ ấy chỉ có thể đến để ăn cho xong bữa hoặc đến để ngồi với nhau mà chuyện ăn uống không quan trọng gì. Không sao cả!
Ông anh, rốt cuộc lại là người đến sau.
***
Hớn hở gọi mấy món nhậu, ông anh kêu mấy bé phục vụ mang cho chai Vodka Hà Nội nhỏ và hai cái ly. Vẫn như ở bất kỳ đâu bán rượu Vodka Hà Nội, hai cái ly con con, bé xíu, nhìn cũng hay hay, nhưng mấy bé phục vụ lười rửa hay sao mà thấy nó lem nhem quá.
Thấy mình cứ nhìn nhìn chai rượu rồi lại hai cái ly, ông anh cười cười:
- Hôm nay cứ thế cho nó dân dã nhé! (...) uống được rượu này không?
- Em uống được chứ, nhưng chỉ một chút nhấm nháp cho vui thôi. Anh uống được bao nhiêu cứ uống.
Chợt nhớ ra, trong cốp xe có để một chai whisky ngon, mua từ hồi Tết Âm lịch, mới để trên xe dự định mang tặng sinh nhật một ông khách quen vào Thứ Sáu tuầnn nàyi, liền bảo:
- Em có một chai khá ngon, hay là uống whisky nhé?
Ông anh đương nhiên là đồng ý. Lão cũng rất thích whisky, nhưng giảng mãi bao lâu nay, giờ vẫn thấy uống whisky như uống vodka.
Chạy ra xe lấy chai whisky, tiện thể mang luôn mấy cái ly lúc nào cũng để sẵn. Ly có chân (snifter, tulip shape) thì ngại mang vì sợ nó xô lệch, dễ vỡ và bất tiện, nên để sẵn mấy chiếc tumbler. Mấy chiếc tumbler này thuộc loại rất đẹp của hãng Glenmorangie, là hàng crystal, thường dùng cho các tasting events của Nhà Glenmorangie hoặc bán kèm chai Original 10yo hàng Gift Box vào các dịp Tết.
- Chai gì đấy?
- Catto's 25 năm anh ạ.
- Sang thế? 25 năm cơ à? Giá mấy triệu?
- Cũng lạ. Em mua hồi Tết vừa rồi, giá 2 triệu 6. Không hiểu sao hàng 25 năm mà lại có giá đấy. Quay lại cái shop em mua hồi Tết định kiếm thêm vài chai nữa thì thấy hết sạch hàng rồi.
- Chai đẹp thế? Pha lê à? Đây là rượu đơn à? Ngon không?
- Không ạ. Đây là hàng Blended. Em chưa từng thử qua. Hôm nay, uống với bác là uống lần đầu đấy.
Chai Catto's 25yo này quả là lạ. Nhìn thoáng qua giống một chai bằng pha lê, nhưng thực ra giá ấy thì làm sao mà có pha lê được, đây chỉ là chai thủy tinh thôi. Chai này thì phải gọi là decanter chứ không gọi là bottle được. Cũng giống như mấy chai Single Malt cao cấp được làm theo dạng decanter, chai này có hai nút. Chiếc nút đóng theo chai thì là nút bấc, nắp gỗ, nhìn cũng khá bắt mắt. Bên trong hộp còn có 1 chiếc nút bằng thủy tinh, to to, dầy dầy, nằng nặng, vuông vuông.
Mở rượu, ngửi một chút hương đầu tiên trên cổ chai, rồi đưa ông anh ngửi một chút theo cách tương tự. Ông anh chà chà, được đấy!
Bỏ cái nút bấc sang bên cạnh, nhấc cái nắp thủy tinh đặt lên. Oa, đẹp quá, thiết kế rất ổn. Mấy bác bàn bên cũng tò mò quay sang nhìn, vừa nhìn mình, vừa nhìn chai rượu. Thỉnh thoảng lại liếc xéo một cái. Vui ghê!
***
Trận đấu bắt đầu. Mọi người bắt đầu ồ, à. Thỉnh thoảng có bác đứng bật lên như muốn đá bóng. Ý bác ấy là cầu thủ A phải đá thế này, cầu thủ B cần phải đá thế kia chăng. Vui phết!
Ông anh đòi chạm cốc và uống luôn.
- Này bác, thưởng thức rượu ngon, bác nhớ em nói với bác cần thế nào không?
- À, à, nhớ chứ - xoay xoay ly rượu lên trên, ông anh bảo - Màu này thì gọi là hổ phách à? Thơm đấy, thơm phết, hơi giống Chivas 25 tuổi nhỉ?
- Màu này theo em thì có thể gọi là hổ phách và vàng hơi đậm (amber, dark gold). Anh nhận xét thế thì chuẩn rồi.
- Hương thơm hoa quả nhỉ. Anh chỉ biết thế thôi. (...) cho ý kiến xem thế nào?
- Vâng, đúng! Thơm thơm hoa quả, vừa có hương vị hoa quả tươi như táo, lê, nho, vừa có chút hương hoa quả khô và mứt như quả chà là, táo tàu và mứt gừng, đương nhiên là rất nhiều hương mật ong, vani. Rượu này theo phong cách Speyside anh ạ. Anh nhận xét giống mùi Chivas 25 năm là đúng đấy. Chivas 25 năm có vẻ hương tươi trẻ và nồng nàn hơn. Loại này đậm đà và sâu hơn một chút.
Chạm cốc và uống một ngụm nhỏ. Mấy anh bàn bên cứ nhìn nhìn mình! Lạ hả? Có gì mà lạ chứ?
Trong khoang miệng, cảm giác ban đầu là rượu khá dịu ngọt (khá nhiều hương vị mật ong và vani), sau đó, hai bên vòm miệng hơi tê tê vì cảm giác spicy, nồng ấm (hương vị của mấy loại hoa quả khô và quế đây mà). Đẩy hương lên một chút, thấy có hương vị là lạ, giống như ăn một đồ ăn có thêm tí nước cốt dừa. Có một chút gì đó mùi của blue cheese và mùi kẹo bơ thơm nhẹ.
Đồ ăn thì mình gọi một đĩa cải xoong cho có vị giòn và thơm hanh hanh, hợp với vị rượu có nhiều hương mật ong và vani. Rượu này thì không nên dùng với những đồ ăn có quá nhiều dầu. Ông anh gọi thêm một đĩa thịt chân giò luộc, một ít bò xào cần tỏi và một đĩa gà rang muối. Quá nhiều cho hai người! Hỏi ông anh xem có thêm ai nữa không, ông anh bảo là tụi bạn giờ yên chỗ hết rồi, tụi nó ngại di chuyển.
Uhm, gà rang muối, không ngậy và nhiều vị gà như hấp hoặc luộc. Mùi thịt gà thơm nhẹ hơn, có thêm mùi thơm gia vị (gừng, chanh, xả?). Được! Thấy ghép với rượu này cũng khá ổn.
Em phục vụ quay sang ông anh hỏi: anh ơi, nhà em hôm nay có món dạ dày ngon lắm. Á à, có vẻ như ông anh là khách quen ở đây. Ông anh quay sang mình nhìn nhìn. "Anh ơi, thế đủ rồi anh ạ". Nghĩ bụng, nhiều protein quá, mà có thể không dùng chai này với món đấy được. Món đấy uống với rượu có nhiều vị khói cay nồng như chai Black thì hợp hơn.
***
Vào... vào... vào rồi...
Ông anh hét toáng lên cùng với mấy cậu phục vụ. Rất nhiều người trong quán cũng đứng bật dậy. Bàn thắng đẹp quá! Chưa kịp nhìn ra là ai. Hỏi ông anh, ông anh bảo chưa nhìn rõ, mải nói chuyện quá. Quay sang ông bên cạnh hỏi mấy bác đang chúc nhau lia lịa chai vodka Hà Nội to bổ chảng (chai 75). Một ông bảo, Thành Lương chứ ai. Thằng Thành Lương giỏi thế. Một lúc sau, mới biết là Vũ Phong.
Không khí rôm rả hẳn. Mấy bàn bên, bàn thì vodka, bàn thì bia hơi Hà Nội, chạm leng keng liên tục. Ông anh cũng rót liên tục, vừa cham vừa uống. Thời gian chạm là 1/5, thời gian ngửi cũng 1/5, còn thời gian uống là 3/5. Ông anh bảo "uống đi chứ!". Không, em chỉ thế thôi, vài ly thế này thôi, chứ uống nhiều say chết. Ông anh tiếp "rượu ngon thế này mà không uống thì phí à!". Nói vậy thôi, chứ ông anh rót và chạm liên tục. Một người cứ chạm và ngửi và nhâm nhi. Một người cứ chạm, ngửi tí chút và uống liên tục.
Cái chai hết khoảng 1/4. Nhanh phết! Ông anh cứ nhìn nhìn cái chai. Thấy thế, bèn cười bảo: em tặng anh đấy. Anh uống được bao nhiêu thì uống, còn lại cầm về uống sau cũng được, cứ gì phải uống hết ở đây làm gì cho mệt. Rượu nó uống người thì chít. Ông anh hà hà, cỡ anh thì chai này hôm nay hết ngay, thật đấy! Vâng, kệ bác!
- Lát nữa còn bao nhiêu, bác cứ cầm cả chai. Em chỉ xin lại một ít để thỉnh thoảng ngửi thôi.
- Lấy bằng cách nào?
- Lát nữa, em xin cái vỏ chai vodka nhỏ, lấy một ít thôi mà.
- À, mà uống xong anh đừng vứt vỏ chai đi nhé. Anh nên dùng để đựng rượu khác, mấy vại táo mèo của anh chẳng hạn.
- Ừ, đương nhiên rồi. Chai này quá đẹp! Để anh uống hết, hôm nào kiếm chai Jôn đen, đổ vào đây mời mấy thằng bạn cho nó oách. Đố chúng nó biết được. Chúng nó lại chả bảo: rượu 25 năm ngon thế! Ha ha!
***
Trận đấu càng về cuối càng căng. Ông anh cứ vừa uống vừa thấp thỏm. Mình cũng bưng bát lên lại bỏ xuống vì lòng thấy không yên. Lo quá!
Đồ ăn bị thừa rất nhiều.
Mấy em phục vụ xuýt xoa, la hét, rồi tum năm, tụm bao để xem, quên cả phục vụ. Mà cuối trận, chẳng ai buồn gọi thêm gì nữa.
Mải nói chuyện và uống, hai anh em cũng chẳng biết cầu thủ Trọng Hoàng bị đuổi lúc nào. Đến cuối trận mới thấy mấy cậu BLV nói lại. Mà lúc cuối, cậu ấy nói nghe bực mình quá: gì mà "cơ hội của Sing", "liệu Sing có tận dụng được để lật ngược hay không"... Nghe cứ như BLV của Sing ấy, rất gở!
Bàn bên cạnh, 6 bác đã "đánh" hết 2 chai vodka nhỏ và 1 chai to. Một cái vỏ để đứng, hai cái thì quay cu lơ trên bàn. Các bác biêng biêng hết cả.
***
Trận đấu kết thúc. Mọi người xung quanh hò hét ầm ĩ. Không khí rất phấn khích.
Lúc TV quay cảnh mấy cầu thủ và mấy bác làm bóng đá lao vào sân ôm nhau rồi khóc, lòng cũng thấy nghèn nghẹn. Chợt một cô bé phục vụ gọi mấy cậu choai choai bảo: Ơ, nhìn cái Thanh kìa, xem nó khóc hay chưa kìa! Quay lại nhìn, thấy cô bé phục vụ, người nhỏ xíu, hiền lành, chất phác đang rấn nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, đứng nép vào cột.
Chợt thấy lòng mình vừa ấm áp, vừa rưng rưng... Thấy cuộc đời thật ý nghĩa. Cô bé khóc vì hạnh phúc. Có lẽ cô bé ấy chả hiểu gì lắm về bóng đá, chả hiểu gì lắm về việc sau chiến thắng này thì đội tuyển có thi đấu nữa không hay đã thắng hết các trận đấu rồi. Cô bé khóc vì thấy đội VN chiến thắng, vì thấy các cầu thủ đã có một chiến thắng sau một trận đấu vất vả - sự vất vả và nhọc nhằn có thể nhận thấy thông qua cái không khí căng thẳng và náo nhiệt của quán. Niềm vui và hạnh phúc bé nhỏ và thật giản dị. Muốn chạy lại ôm lấy cô bé một cái, nhưng lại không làm được! Mà cũng chả cần phải làm thế làm gì! Hãy để cô bé cảm nhận, hạnh phúc và niềm vui theo cách riêng của bé. Đấy cũng là một cách để chia sẻ niềm vui.
Niềm vui khi được chia sẻ với bạn bè, với mọi người, với cuộc đời cũng là một niềm vui lớn! Trong cuộc đời, có nhiều thứ để chia sẻ và có nhiều cách để chia sẻ khác nhau.
Thấy yêu đất nước và con người VN mình hơn trong những dịp như vậy. Có thể cô bé kia cũng chẳng hiểu cặn kẽ yêu nước là gì, như thế nào và theo cách nào. Nhưng cảm giác rõ ràng là trong những giọt nước mắt hạnh phúc của cô bé đó cả những giọt nước mắt dành cho con người VN và đất nước này, theo cách riêng của cô bé. Chắc chắn rằng cô bé sẽ có một đêm thao thức và niềm vui sẽ còn lâng lâng.
***
Nhấc chai rượu lên ngắm nghía. Còn hơn một nửa. "Anh uống giỏi thật đấy ". Ông anh cười khật khật. Bỏ cái nút thủy tinh ra, nắp cái nút bấc lại, nhét vào hộp. Đặt cái nút thủy tinh vào lại chỗ cũ, nhìn ông anh: "Anh đừng vứt cái nút bấc đi nhé. Nếu để trong hộp, thì dùng nút bấc đấy".
Chia tay ông anh. Ông anh xách chai rượu ra xe, vẻ mặt rất mãn nguyện và phấn chấn. Chắc chắn rằng đối với ông anh, tối nay sẽ là một buổi tối rất đáng nhớ.
****
Trên đường về, dọc đường Kim Mã, thấy rất nhiều thanh niên lao nhanh ra đường, xe máy phóng vùn vụt, cờ đỏ bay phần phật. Thỉnh thoảng, gặp chỗ ngã tư, cánh thanh niên tụm lại, phất cờ và hò reo ầm ĩ: "Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch". Họ đang rất vui và phấn khích.
Cho dù với bất kỳ cách nào, vẫn nghĩ rằng, trong lòng những thanh niên ấy đang hừng hực men say chiến thắng và lòng yêu nước. Họ yêu nước theo cách riêng của tuổi trẻ, lứa tuổi đang nhiều năng lượng và có phần bồng bột, dễ phấn khích và dễ bị kích thích!
Các em hãy cứ vui đi! Cuộc đời vất vả lắm, nên mỗi khi có dịp gì để tận hưởng niềm vui và chia sẻ niềm vui với người khác, hãy cứ làm! Có điều, hãy vui và tận hưởng với trái tim nóng và cái đầu lạnh nhé! Đừng làm gì quá đáng đấy! Hãy cứ vui đi!
Đêm 08/12/2010
Hoài Hương.
Rượu



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu