Thôi chúng ta chấm dứt ở đây ,có bài thơ của cụ Nguyễn Công Trứ học từ bé thấy thích nên cố công ghi nhớ .Nay chép lại tặng bác Johnny để bác thuởng lãm nhân đó soi rọi lại lòng mình .Biết đâu thoắt chốc đã đến Bờ Giác


Trách đời


Chớ thấy người thương, bỗng hở hăm (hăm hở),
Phải xem cho kĩ kẻo mà lầm.
Chẳng ưa, thoắt chốc ra hờn mát,
Không luỵ, càng nhiều tiếng nói xâm (chọc).
Tưởng nỗi nhân tình mà ghét độc,
Nghĩ trong thế cục những cười thầm.
Thôi thôi chẳng nói chi cho lắm,
Vốn hễ ân thâm, oán cũng thâm.