Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Quá chán đọc sách
Threaded View
-
04-07-2013, 12:13 PM #3
Quan niệm về "học" của phần đông người nước ta rất khác với người nước ngoài. Phần đông người nước ta cốt đi học để kiếm "cơm gạo" nuôi gia đình, trong khi người nước ngoài thì không hẳn vậy; họ học theo ý thích, sở trường, và năng khiếu trời cho, etc.
Hai quan niệm về học quá trái ngược. Không ít người cho rằng khi kiếm được cơm gạo, danh tước, địa vị xã hội rồi thì khỏi cần học nữa. Khi đó họ sẵn sàng vứt sách đi mà không mảy may thương tiếc. Họ cho rằng đâu còn thi cử gì nữa mà cần phải dùi mài thêm làm gì cho khổ thân. Họ quan niệm rằng học cốt cũng chỉ kiếm tiền thôi. Bây giờ có tiền rồi...học làm gì nữa??? Cũng chính 1 phần vì suy nghĩ này nên dân ta phần nào lười xem sách hay nghiên cứu thêm, vì thế mà kiến thức cập nhật thua sút tụi mũi lõ ở điểm đó. Còn nữa, họ cho rằng người đi học chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền. Thay vì bỏ thời gian ra nghiên cứu thêm kinh điển để mở mang kiến thức, họ đầu tư vào những việc khác để tạo thêm lợi nhuận để nuôi sống gia đình. Thực ra quan niệm này cũng không sai. Mỗi người có một quan niệm sống riêng. Không ai bắt ai phải làm theo ý thích của nhau cả.
Trái ngược với phần đông người nước ta, người nước ngoài họ học theo sở thích, và năng khiếu riêng của mình. Có thể những lãnh vực họ học không mấy thực tế lắm; đôi khi lại rất khó kiếm việc. Chẳng hạn như học biology, biochemistry...kết quả khi ra trường rất khó kiếm việc, đồng lương chẳng là bao. Nhưng khi nói đến những lãnh vực đó, họ biết tường tận, học và nghiên cứu rất sâu. Họ học trong niềm đam mê cháy bỏng. Họ bỏ nhiều giờ trong những phòng thí nghiệm, thư viện, để nghiên cứu phát minh sáng chế ra đủ thứ. Thậm chí khi ra trường đi làm rồi, họ vẫn tiếp tục nghiên cứu để mở mang kiến thức thêm. Cái quan niệm học đó của họ đã ăn sâu vào máu, vào óc rồi...thật chẳng lạ gì họ mau tiến bộ.
Nói đi thì cũng phải nói lại rằng dân tộc ta là một sắc dân thông minh, và chịu khó. Nhưng vì chiến tranh loạn lạc liên miên, cộng thêm lũ lụt, mất mùa, xảy ra mỗi năm, đã góp phần làm nền kinh tế suy yếu. Chính cái khó đó đã bó cái khôn. Con người dễ trở nên sống thực dụng hơn. Riêng cá nhân tôi không trách người nước ta có quan niệm học như thế bởi lẽ chúng ta đều hiểu và thông cảm cái khó khăn chung của dân tộc.
Khi càng nghiên cứu thêm thì càng khám phá nhiều cái mới, hay, và lạ. Chính cái mới lạ đó đã phần nào kích thích cái óc tò mò của con người. Khi đó tư duy dễ phát triền và đi xa hơn.
Nhìn vào xã hội của người Hoa kỳ ta thấy chỉ có 2% là thực sự quá giàu có, khoảng 50% là giai cấp trung lưu, phần còn lại là làng chàng và giai cấp nghèo. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn được xem là quốc gia có nền khoa học tiên tiến vào bậc nhất thế giới? Phải chăng những công trình nghiên cứu và phát minh có tầm vóc quốc gia đã phần nào làm cho nước mau giàu mạnh, trong khi người dân vẫn có giai cấp nghèo. Dân có thể nghèo, nhưng quốc gia thì không nghèo. Đã thế họ biết trọng dụng nhân tài và khai thác triệt để khiến cho dân có thêm niềm tin và sức phấn đấu để vươn lên.
Cái khó là làm sao cải thiện được đời sống vật chất của dân một cách đáng kể thì khi đó người ta mới có thể nghĩ xa hơn được. Thứ hai cũng cần phải nói đến chính là "ý thức dân tộc". Học để cống hiến cho nước nhà thì mới nên.
Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 04-07-2013 lúc 01:53 PM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Quá chán đọc sách



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu