Thế hệ 6x như tôi đây , trước 8 tuổi , buổi sáng thường thì đi tiệm ăn phở với ba mẹ , hôm nào còn dư cơm , chiên cơm với trứng , lạp xưởng ... , nhìn chảo cơm là vùng khóc rống lên.
Sau 8 tuổi , buổi sáng mốt cái bánh tráng (đa) khoai mỳ nhúng nước chấm nước mắm - hôm nào may mắn còn chút cơm nguội chan xì dầu là oách lắm rồi.
Thời bao cấp , sáng trên trường , chiều trên rừng đi củi , hái nấm phụ gia đình - Cái thời khốn khó ấy mà lại vui , mọi người ai cũng như ai , khoảng cách giàu nghèo không đáng kể (thời ấy nhà ai có của cũng chả dám khoe- cứ giả khùng giả khổ )
Nhưng năm học CđSP Đà lạt , 11h trưa ăn được 2 chén cơm với nước được gọi là mắm, thực chta61 là nước muối pha vời trà cho giống màu mă ,chiều 16h lại được thêm 2 chén nữa, mãi đến 11h trưa hôm sau mới được ăn lại - không hề có khái niệm ăn sáng vì làm gì có tiền mà ăn. - lúc nào cũng thấy đói , đói và đói .
Cái đói làm cho mình lập 1 kỷ lục cá nhân là ăn 1 lúc 14 chén cơm với tép rang do một bữa nọ được bà chị cho ăn với câu nói " ăn thoải mái đi , được bao nhiêu thì được" làm mình ăn hết khẩu phẩn của 3 người , làm mấy bà chị mình hôm đó phải khuấy bột chuối ăn thay cơm .