Bài thơ đọc trong Báo Tuổi Ngọc hồi mới lớn



Tháng chín mưa dầm trên mái ngói

Người ra đi chia nửa trời sầu

Chẳng lẽ như chim lười biếng hót

Mà người thì thôi đã quên nhau



Tôi về nghe thu rơi với mộng

Nắng vàng hiu hắt ngủ bên hiên

Ngẩn ngơ lá rụng trong hồn mỏng

Nụ cười thơm ngát giấc man thiên



Hay đã xa rồi mưa dưới gót

Con đường tình tự cỏ cây vàng

Tháng chín tôi về hoa lá khóc

Nhớ người nước mắt nhỏ mênh mang



Hái nụ tình hồng nghe rất lạ

Thương áo người xanh buổi tiễn đưa

Tay đan đứng dưới chùm lá nõn

Mới biết yêu nhau thế cũng vừa



Người đi mùa dâu vàng năm ngoái

Nên có khi buồn như hôm nay

Một mình nghe cả mùa thu tới

Đôi mắt tình không cứ thở dài



Tháng chín tôi về xa như gió

Chút lòng cuồng ngã giữa chiêm bao

Nhớ áo xanh ngày xưa quá đỗi

Ngoài trời mưa gõ nhịp mưa mau



Tháng chín vàng đôi tay ngưỡng vọng

Ôi khóm tường vi đứng ngậm ngùi

Người đi thuở ấy không còn nhớ

Mưa hồng rơi xuống xót xa tôi.