Kết quả 11 đến 20 của 22
Chủ đề: Xích Lô Hành
-
02-08-2011, 12:23 PM #11
Bác Lâm mến !
Nghị tôi lúc đầu không định họa thơ nhưng nhỏ D nó cứ ì xèo mãi ..với lại vừa được Bác miễn phí một cuốc trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Mà lúc này cũng không bị ai ngầy ngà ..xin cho góp mấy ý thơ . Mong Bác nhận giúp . Cảm ơn nhiều !
Người làm thơ à ..Ta cũng thơ !
Cũng xoa cằm nghĩ cũng vẩn vơ ?!
Chân bước thấp cao mồm lẩm bẩm .
Mắt lồi kính cận mặt ngu ngơ !!
Những tưởng trốn đời sau câu chữ ?!!
Nào ngờ đụng chạm lại thêm lo
Làm thơ cứ nghĩ thơ như thật
Giật mình may quá hóa ra mơLần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 02-08-2011 lúc 02:47 PM.
-
02-08-2011, 01:06 PM #12
Bài này không còn ý hài huớc nữa ,chỉ vài câu thôi mà bác vẽ nên cả một nỗi đam mê thi ca ,con chữ dùng giản dị mà ý lấp lánh xa xôi .Nhất là hai câu cuối nó nói lên cái ngỡ ngàng khi va chạm với đời thuờng .Cám ơn bác nghị .Cám ơn các bác .Thú vị quá .TLKD đúng là Long đầm hổ huyệt
Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …
-
02-08-2011, 01:37 PM #13
-
02-08-2011, 05:10 PM #14
Bi giờ chỉ còn Em với Bác ,né mãi không được vậy thì...
Người chở cuộc đời ...Ta chở thơ ?!
Rủ nhau toan tính bước sông hồ...
Ta chở tương lai ,...Người quá khứ
Đường dài ...cũng tới...bến hư vô !
Nhìn xuống ngó quanh ..Mình cũng khá !
Trông lên tụi nớ...lẫn nơi mô
Một thời ngang dọc không bi lụy
Chợt thoáng... mềm lòng... ngắm sóng xô ...!!
-
02-08-2011, 08:35 PM #15
Người chở cuộc đời ...Ta chở thơ ?!
Ừ , tôi với bác mỗi người đều chở một thứ nợ đời
Đường dài ...cũng tới...bến hư vô !
Tôi đạp xích lô chở bác đi chơi mà bác nói cứ như đi tầu suốt thế nay .Ghê quá !
Một thời ngang dọc không bi lụy
Khẩu khí giang hồ đây
Chợt thoáng... mềm lòng... ngắm sóng xô ...!!
Bác còn thanh xuân hơ hớ thế kia ngắm sóng xô chỉ dành cho người đã mệt mỏi với cuộc đời này
Đọc bài thơ này tôi thấy hình như bác đã sống vượt cái tuổi mình xa lăng lắc rôiChưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …
-
03-08-2011, 10:10 AM #16
Bác Lâm Đệ ; Nhiều lúc Em thấy mình quá già í Bác ạ ,có những trải nghiệm , biến cố cuộc đời Em chưa từng trải qua nhưng Em đã chưng kiến và cũng đủ lớn để nhận biết rồi với lai môi trường làm việc của Em là cạnh tranh để tồn tại . Qua các cuộc thi cỡ quốc gia người ta lắm thủ đoạn lắm ,khái niệm tình cảm là thứ quá xa xỉ... nhiều chuyện Bác tự hình dung nốt. Bác bảo làm sao Em không già . Em có nhận xét thế này : Những người già thương thích người khác coi mình là trẻ và người trẻ thì ngược lại, như Bác và Em bây giờ ý . Em thì cố gắng thể hiện ba cái sự từng trải lẻ tẻ của mình Bác thì xưng ĐỆ với mọi người . Có gì không phải Bác bỏ qua . Cảm ơn
P/s Còn cái câu tới...hư vô ấy , ý Em muốn nói là cuôc đời này như cõi tạm , tất cả là phù vân vậy hãy sống với nhau bằng tất cả tấm lòng cởi mở ; Thế thôi ./.Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 03-08-2011 lúc 10:48 AM.
-
03-08-2011, 11:12 AM #17
Hiểu mà ,chỉ muốn đùa chơi cho bớt u uẩn thôi .có cái này hình như chúng ta phải thâm nhập sâu hơn tí nữa .Tôi không nghĩ rằng từng trải làm cho người ta già đi .Không ai lớn lên trong giông bão cả mà người ta chỉ lớn lên từ những đêm sâu mất ngủ .Thi nhân thuờng có một cái nhìn thấu thị(Voyant)Tạm dùng chữ của Rimbaud Vì thế tại sao Hàn mặc Tử làm những câu thơ như đã sống qua hàng trăm tuổi dù rằng có mấy khi ông buớc ra khỏi nhà .Vũ trọng Phụng rụt rè nhút nhát thế sao lại viết đuợc những phóng sự lọc lõi kinh người đến độ đọc ông người ta cứ ngỡ ông chọn xóm Bình Khang là nhà
Có đời sống thực có đời thơ .Có Thời để yêu và Thời để chết
Vậy thì , gặp thời yêu thì cứ yêu ,gặp thời chết thì cứ từ từ nằm xuống Bye mọi chuyện ....Thế là xong đời ....xích lôChưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …
-
03-08-2011, 11:32 AM #18
Hay !!! Thăng Long Kỳ Đạo quả là "Ngọa hổ tàng long"
-
03-08-2011, 04:49 PM #19
-
03-08-2011, 06:03 PM #20
Bài xích lô hành này của nhà thơ Nguyễn Văn Phương ở Huế. Biệt hiệu là Phương Xích lô. Nhà thơ đã mất rồi. SH cũng đã từng đối ẩm đọc thơ với anh Phương khi còn là sinh viên ở Huế. Xung quanh cuộc sống của anh Phương cũng có rất nhiều giai thoại. Dịp khác SH sẽ kể vài chuyện vui về ảnh. Bây giờ tặng bạn đọc mấy bài của anh Phương
Giới thiệu cố Nhà thơ Phương Xích Lô, hội viên Hội Nhà Văn Thừa Thiên Huế.
Phương Xích Lô tên thật là Nguyễn Văn Phương,
Quê quán Thừa Thiên Huế.
Anh mất vào năm 2002 tại Quảng Trị, hưởng dương 51 tuổi
XÍCH LÔ HÀNH
Ta xích lô hề! Người xích lô
Từ đây thôi phải đạp xe thồ
Trước chơi hai bánh chừ ba bánh
Trước chở một cô chừ bốn cô
Gác cẳng chờ hàng bên bãi vắng
Dựa lưng đợi khách dưới cây to
Dù sao cũng phải còng lưng đạp
Còn ở trong ngành vận tải thô.
Ngươi xích lô hề! Ta xích lô
Về đây sau những chuyến giang hồ
Thợ không ra thợ vì cô thế
Thầy không nên thầy bởi lỡ cơ
Trí dở dở khi say khi tỉnh
Hồn ương ương lúc thực lúc mơ
Rơi xuống cuộc đời không chao đảo
Vững vàng ba bánh đỡ: xích lô.
Ngươi xích lô hề! Ta xích lô
Cũng là thi sĩ cũng làm thơ
Thơ không giúp được ngươi cơm áo
Thơ chẳng giúp gì ta cháo hồ
Làm một trăm bài đều mộng mị
Đăng vào tờ báo cũng hư vô
May mà nhờ đạp xích lô ấy
Giàu không giàu nhưng chẳng xác xơ.
Ta xích lô hề! Ngươi xích lô
Ráng cho xong hết một đời phu
Chở bao đau thương về nghĩa địa
Chở những hạnh phúc đến tuổi thơ
Ngó xuống thua chia loài giun dế
Trông lên hơn hẳn lũ công cò
Dù sao mình cũng còn lương thiện
Ngươi xích lô! Ta xích lô.
THƯ GỬI NGƯỜI KHÁCH NAM BỘ
Từ miền Nam anh ra thăm Huế
Gọi xích lô viếng lăng tẩm chùa chiền
Tính người Nam vốn thật thà cởi mở
“Đã từ lâu nghe danh đất thơ mộng
Trên báo đài, trong nghệ thuật văn chương
Sau bao năm chắt chiu dành dụm
Nay tôi thấy rồi núi Ngự sông Hương”
Đời đã từng trải qua nhiều nỗi khổ
Anh hiểu sâu về những giọt mồ hôi
Khi gặp dốc cao anh liền nhảy xuống
Chia sẻ cùng tôi chút nặng nhọc một thời
Đi nửa đường biết chân tôi đã mỏi
Anh thay tôi đạp một đoạn dài
Trong giây phút không còn ai khách chủ
Anh và tôi hòa nhập một con người.
Khi chia tay anh mời tôi đi nhậu
Nổi hứng lên tôi đọc tặng bài thơ
Đời có lúc không cần đeo mặt nạ
Anh bảo tôi:
“Ở Sài Gòn mình cũng đạp xích lô”.
Xích Lô Hành
Đánh dấu