Trích dẫn Gửi bởi tranbinh Xem bài viết
[B][I]
P/s Còn cái câu tới...hư vô ấy , ý Em muốn nói là cuôc đời này như cõi tạm , tất cả là phù vân vậy hãy sống với nhau bằng tất cả tấm lòng cởi mở ; Thế thôi ./.
Hiểu mà ,chỉ muốn đùa chơi cho bớt u uẩn thôi .có cái này hình như chúng ta phải thâm nhập sâu hơn tí nữa .Tôi không nghĩ rằng từng trải làm cho người ta già đi .Không ai lớn lên trong giông bão cả mà người ta chỉ lớn lên từ những đêm sâu mất ngủ .Thi nhân thuờng có một cái nhìn thấu thị(Voyant)Tạm dùng chữ của Rimbaud Vì thế tại sao Hàn mặc Tử làm những câu thơ như đã sống qua hàng trăm tuổi dù rằng có mấy khi ông buớc ra khỏi nhà .Vũ trọng Phụng rụt rè nhút nhát thế sao lại viết đuợc những phóng sự lọc lõi kinh người đến độ đọc ông người ta cứ ngỡ ông chọn xóm Bình Khang là nhà
Có đời sống thực có đời thơ .Có Thời để yêu và Thời để chết

Vậy thì , gặp thời yêu thì cứ yêu ,gặp thời chết thì cứ từ từ nằm xuống Bye mọi chuyện ....Thế là xong đời ....xích lô