Ichigo and ...


- Một khoảng thời gian cõ lẽ cũng đủ dài đã trôi qua theo bước đường đi của Tứ Phương Huynh Đệ - mái nhà thứ hai đối với riêng mình Ichigo . Một khoảng thời gian cũng đã đủ gọi là thăng trầm và có thịnh có suy đã đi cùng với tất cả chúng ta . Có lẽ dõi theo bước đường của Tứ Phương Huynh Đệ không ai trong mỗi thành viên anh em chúng ta mà không thấy ấn tượng về những gì chúng ta đã làm được cho tới lúc này . Một câu lạc bộ còn non trẻ về tuổi đời , yếu lực về kỳ đạo nhưng cao cả về tình anh em gắn kết . Một quãng thời gian đã gọi là đủ để cho chúng ta biết chúng ta có phải , có xứng là Huynh Đệ của nhau hay không . Những ngày qua trong thâm tâm Ichigo thực sự rất buồn , có lẽ cũng là vì những gì mình không thể làm được , cũng có thể vì những gì mà mình đã đập tan . Và chợt Ichigo trong những giây phút buồn phiền ấy lại chợt nhức nhối muốn viết lên những dòng nhật ký của CLB chúng ta .

- Nếu phải chọn một người để viết ra những lời dưới đây , có lẽ sẽ không ai thích hợp hơn Ichigo nữa . Dõi bước cùng Mái Nhà Êm Ấm đầy ắp tình yêu thương thứ hai từ những ngày tháng đầu tiên . Hẳn rằng mỗi anh em chúng ta ai ai cũng đều yêu thương gia đình này . Ai ai cũng dõi theo bước đi của con thuyền này nhưng theo những cảm xúc khác nhau , theo những cung bậc khác nhau . Thâm tâm Ichigo nghĩ mỗi anh em đều yêu mến mái nhà chung này , từ ngày CLB được thành lập cho tới giờ đây nữa . Từ những ngày tháng ấy cho tới nay , và rồi chợt cảm xúc ùa về để Ichigo nơi hiên cửa le lói ánh đèn hắt hiu lại hiện hữu như mới ngày hôm qua còn nồng ấm những kỷ niệm . Chẳng biết liệu ngoài ichigo còn có ai nhớ tới ngày quyết định thành lập CLB hay không ? Ngày mà chúng ta công bố với tất cả mọi người , tự hào với tất cả anh em khác rằng chúng ta đã có một ngôi nhà mới và chúng ta sẽ xây dựng nó với niềm hi vọng chan chứa vào ngày mai ấm áp như nắng mùa xuân .

- Nhớ lắm !!! Nhớ lắm !!! những tháng ngày đầu tiên ấy . Những tháng ngày đầu tiên ấy là những tháng ngày bên cạnh những anh em . Còn nhớ chứ những Hợp Flo , Thành Non , Chí , Thành Già , Hiệp Ngu , Nhật Mê Muội , Minh sư huynh , Hùng Huynh Đệ và Hòa Sư Phụ nữa . Còn nhớ những tháng ngày ấy hay không nhỉ ? Chắc có lẽ vì Ichigo quá buồn để rồi những cảm xúc ấy lại chợt ùa về như hiện hữu nơi bên hiên cửa sổ , nó cứ le lói và như một cơn gió ấm áp cứ dần ùa vào , ùa vào từng cơn , từng cơn để thấm dần qua da thịt lạnh lẽo .

- Ý tưởng thành lập CLB đã xuất hiện thật bất chợt , nó thoảng qua trong tâm trí Ichigo như một sợi dây bị gió cuốn đi , và rồi vì sợi dây ấy quá đẹp , quá lung linh mà khiến cho Ichigo đeo đuổi , chạy theo , chạy theo sợi dây ấy từng đêm , từng đêm và rồi cũng có khi gió lặng . Sợi dây ấy như biết Ichigo cần nó lắm , cần lắm nên nó tự rớt xuống lòng bàn tay nhỏ bé này . Đó cũng là khi Ichigo biết mình nên , mình sẽ và phải làm gì khi trong lòng bàn tay mình là sợi dây màu hồng nối kết các anh em chúng ta lại với nhau . Sợi dây ấy vẫn còn đây , vẫn ở đây . Nó sẽ mãi buộc chặt anh em ta lại với nhau và Ý tưởng thành lập CLB chúng ta xuất phát từ đó đó .

- Chỉ biết là một CLB , lại chẳng có cái tên . Một vài đêm suy nghĩ , trăn trở vì mình phải đặt tên cho ngôi nhà của mình chứ . Mình phải biết nó là nơi nào để khi mệt mỏi mình còn về chứ . Đã từng được nghe " Chỉ cần có người còn nhớ ta , thì ta vẫn còn một mái nhà ấm áp " . Muốn đặt tên quá , nhưng liệu có phải vì vốn từ vựng mình hạn hẹp quá nên mình nghĩ mãi mà chẳng ra . Chắc là không phải như vậy , mình vốn yêu thơ văn mà , mình vốn rất biết dùng từ ngữ để cất lên bài ca lòng nơi mỗi trái tim thổn thức mà . Vậy mà giờ sao chỉ có một cái tên lại khó tới vậy ? Các anh em muốn có một cái tên ngắn thôi , ngắn thôi và xúc tích nữa . Và vẫn thế , 1 đêm , 2 đêm rồi cuối cùng 3 đêm thì Ichigo cũng mày mò ra ý nghĩ cho riêng mình . Chúng ta là ai ? chúng ta đâu có quen biết gì nhau chứ . Đến với nhau là mỗi người một là mỗi người một nơi , mỗi anh em là từ một hướng đến . Chúng ta lại muốn gắn kết như anh em , như bằng hữu thân thiết . Và rồi " Tứ Phương Huynh Đệ " - Đứa con tinh thần của Ichigo và cũng là của tất cả chúng ta đã ra đời từ đó .

- Những tháng ngày đầu tiên hoạt động chúng ta còn chệch choạc lắm lắm . Vì có ai ai trong chúng ta biết cần phải làm gì đâu . Trong thâm tâm chúng ta nghĩ chỉ vui là đủ rồi . Nhưng vui rồi thì cũng phải có khi buồn chứ . Thăng trầm đối với Tứ Phương Huynh Đệ không phải là khó khăn về tiền bạc vì chúng ta không vui vì chúng ta có tiền khi sống dưới mái nhà này . Mà bởi một lẽ rất đời thường " Chúng ta vui vì chúng ta ở đây" . Chỉ khi nào có mặt đầy đủ các Anh Em thì chúng ta mới là vui nhất . Chỉ có lúc đó tình thân thương mới là đẹp đẽ nhất . Đã có những khi tưởng chừng như gió bão sẽ đánh sập đổ căn nhà ấm áp ấy , căn nhà đầy ắp tình thân thương ấy - Khi mà có rất nhiều anh em mất đi tình yêu với căn nhà ấy . Nhưng " Chỉ cần có người còn nhớ ta , thì ta vẫn còn một mái nhà ấm áp " và những người còn lại trong căn nhà khi ấy thật nhớ xiết bao những anh em đang mải mê đâu đó nơi cuộc sống vồn vã ngoài kia như : mưa gió sương lạnh đêm buốt giá , sợi chỉ tim ta chẳng sờn lòng " . Những tháng ngày khó khăn ấy Ichigo ở trong căn nhà lạnh lẽo mà chẳng còn cảm thấy tình thân thương ấm áp đâu còn nữa . Nhưng rồi ai đi xa cũng sẽ có ngày nhớ về quê hương chứ . Chúng ta sẽ về , đã về và rồi sẽ không còn bao giờ đi đâu nữa . Vì phải bay đi đâu để tìm một mái nhà ấm áp hơn thế nữa .

- Mái nhà nào rồi cũng sẽ có sinh con đẻ cái chứ . Mái nhà của chúng ta cũng vậy , ngày một náo nhiệt hơn , ngày một vui nhộn hơn . Chúng ta giờ đây đã đông vui hơn , đã huyên náo hơn và sẽ còn hơn hơn thế nữa . Những Mạnh BODEGA , Kiên Cận KAKA , Hải Đại Phú , COCA Huynh hay Long Tứ Phương ... đã và đang làm cho mái nhà ấm áp hơn , vui nhộn hơn . Mỗi người trong chúng ta đều một vẻ biệt lập với người khác , mỗi con người là một cá tính khác nhau . Nhưng trên hết chúng ta đã ở đây , đã bên nhau như một định mệnh trói buộc chúng ta dù chỉ bởi một sợi chỉ màu hồng bé nhỏ .

- Những ngày vừa qua là những ngày mà Ichigo thấy dằn vặt , thấy mệt mỏi và đâu đó là phảng phất chữ buồn . Có chắc cũng chỉ có thể nói tới vậy , vì dẫu sao mình còn có thể rớt nước mắt hạnh phúc vì những người anh em huynh đệ đây . Thì mình cũng có thể rơi nước mắt khi mỗi anh em huynh đệ phải buồn phiền .