Bài 1: Chỉ dẫn trong sách cổ



Trong thời kì phát triển ban đầu của cờ tướng, thế trận "đấu pháo" rất là thịnh hành. Sách cổ "Quất trung bí" đã tổng kết thành quả nghệ thuật cờ tướng trong thời gian từ thế kỉ 11 đến thế kỉ 17, các bài viết về toàn cục trong sách này đại đa số viết về thế trận "đấu pháo". Mà "nghịch pháo" chiếm 8 bài-90 biến, trong đó có 2 bài với 67 biến là nói về "nghịch pháo đại liệt" chiếm đa số, đều là tinh hoa, thế nên "nghịch pháo đại liệt" thành ra trận thức điển hình của "nghịch pháo cổ điển"

Trong phần đầu của "Mai phổ" nói về chấp đi trước (bên hậu có lợi) thì đưa ra BPM để chống pháo đầu, không hề nêu đến các trận "đấu pháo" nhưng phần sau, khi nói về các thế trận bên tiên có lợi (thế trận đắc tiên) thì đều giảng thuận nghịch pháo.
Tổng hợp Quất phổ, Mai phổ, mọi người không khó nhận thấy chủ ý của cổ nhân:
1. BPM có thể phá pháo đầu
2. Thuận pháo có thể đánh ngang ngửa pháo đầu
3. Nghịch pháo đánh với pháo đầu nói chung là kém.
Điều tổng kết này của cổ nhân có vẻ không được công bằng cho lắm, nhưng Quất phổ và Mai phổ đều là tác phẩm kinh điển, lưu truyền rất rộng, đi vào lòng người đọc nhiều thế hệ, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tư duy bố cục trong thời kì cận đại. Vì vậy, trong một thời gian tương đối dài, hầu hết kì thủ đều có thái độ hoài nghi với "nghịch pháo", ít ứng dụng vào thực chiến, sự phát triển của nó cũng vì vậy mà tự nhiên bị hạn chế.
Chú thích:
10. M8.6 đến đây, đặc điểm cục diện là:
1. sau nước thứ 9, cục diện 2 bên hoàn toàn đối xứng, bên đen đi những nước cờ gần như bắt chước bên đỏ, nhưng tổng số kém 1 nước nhảy mã, vì vậy để lộ sơ hở. Bên đỏ đã thành công.
2. 2 bên đều nhảy mã biên, thúc tốt rồi nhảy mã bắt xe rồi nhảy mã quá hà...
3. 2 bên đều dồn quân sang cánh trái, cánh phải đều yếu, trong đối công không những cần nhanh-mạnh, lại còn cần biết củng cố điểm yếu của bên mình.

18. X5-4 Đỏ thắng, trong đó nước 15 bỏ xe phá sĩ, là nước cờ đẹp, bên đen nước 14 nhấc xe giữ sĩ là sai, nên đi P5.4 ăn tốt kiêm giữ sĩ, nếu bên đỏ đi M3.5 thì X6.5, Tg.1 M8.6, Tg-6 M6/5, X6.2 X8.8, S6.5 P3-4, X6-5 X6/4, Tg/1 X8-5 thắng rõ. Phân tích này không nhằm chứng minh bên đen có thể thành công trong bố cục này mà chỉ là nước 14. X8.8 của bên đỏ hơi nóng vội, nên lên sĩ củng cố trước đã, còn có đòn P5.2 ăn sĩ, bên đỏ vẫn tốt.

Bài 2: So sánh với danh cục cận hiện đại

Đến thời kì cận đại, tốc độ phát triển của Nghịch pháo vẫn còn chậm chạp. Nguyên nhân cuối cùng, trừ việc ảnh hưởng bất lợi từ định kiến trong sách cổ, lại còn là hiệu quả thực chiến của Nghịch pháo cũng không tốt. Trong tổng số 46 ván cờ Nghịch pháo mà người viết sưu tầm từ trước giải phóng, bên đỏ thắng 26 hòa 8 thua 12. Vậy là một mặt, Nghịch pháo ít được danh thủ sử dụng, một mặt tỷ lệ thắng của bên đỏ đạt đến 57%, bên pháo đầu đi trước chiếm ưu thế rõ ràng.
Mặc dù vậy, vẫn còn một vài kì thủ như Tạ Hiệp Tốn, La Thiên Dương, Ngô Tùng Đình, Trần Kính Đường, sau này còn có Trần Tùng Thuận, họ không ngại thất bại, dũng cảm nghiên cứu chiến thuật của bên đi sau vào Nghịch pháo, đã phát triển được một số biến hóa, có lúc cũng giành được hiệu quả nhất định. Nay xin đem ván cờ thi đấu của danh thủ đương thời ra giới thiệu sơ qua.



Ban đầu, mọi người cơ bản vẫn noi theo các nước cờ trong sách cổ, đến trung cục bắt đầu đi thành những biến hóa mới. Ví dụ như ván cờ giữa Tiền Di Kinh và Chu Đức Dụ dưới đây
Đến nước thứ 10, cục diện so với trong sách Quất phổ biến thứ 4 của Nghịch pháo đại liệt là tương đồng, theo sách thì bên đen đi tiếp M9.8, M8.7 M8.7, P8.7 M3/2, P5.4 S6.5, X6.5 Tg-4, X8.9 đỏ thắng.
Nay Chu Đức Dụ sửa nước thứ 10, nâng xe chuẩn bị chuyển sang cánh trái phòng thủ
Kết luận (nước 16): Bên đỏ dùng mã hủy pháo đầu của bên đen, lại tách pháo đuổi xe điều chỉnh hình trận, từ thế đối công chuyển thành ổn chắc mà vẫn bảo lưu (duy trì) tiên thủ, đáng tiếc về sau sai lầm mất quân thua cờ.
Biến hóa quan trọng: Nước thứ 6, bên đen thay vì thúc tốt như bên đỏ, sửa thành S6.5, rồi tiếp theo nước thứ 8 lại phóng xe qua hà (X2.6) lập kế hoạch bỏ xe dồn xe + 2 pháo công bên trái, kết quả khả quan.
Trong flash còn một số bình chú phụ (chưa dịch) và biến hóa bạn đọc chịu khó xem xét (bằng cách dùng tool dịch tự động) đừng bỏ qua. Link tại đây ...

Bài 3: Cách tấn công mới - phi mã

Trong các sách cổ, để phá nghịch pháo thì bên tiên thường dùng cách nhảy mã biên, thúc tốt rồi đuổi xe, nhưng nếu bên đi sau dùng cách tiến xe quá hà thì cách đó hết dùng được. Vì thế nếu chỉ có vậy mà đã kết luận bên đỏ bố cục thành công thì thiếu thuyết phục.
Đến thời cận đại, một số kỳ thủ đã cải cách khuôn mẫu trong sách cổ, tìm được cách mới nhảy 2 mã trong, kết quả rất tốt



Các bình luận từ chính cuộc:
- Sau nước thứ 9, như hình thế hiện tại, có thể rút ra đặc điểm của cách đi bên đỏ là: 1, nhảy 2 mã trong, tăng cường sức mạnh trung lộ, sau khi thúc tốt 7, mã trái xông lên ám tàng thế công. 2, xe trái quá hà ăn tốt đè mã khống chế cánh phải bên đen-có sự phối hợp về thế lực với xe bên phải. 3. Pháo biên công thủ đều tác dụng có thể xuất kích từ cả 2 hướng ngang dọc, trận thế hoàn chỉnh. còn bên đen chỉ dực vào mẫu cũ, đã bị bên đỏ đặt sẵn cạm bẫy như các nước tiếp theo.
- cuối ván, ván này thể hiện được uy lực của cách công kích mới, thế như chẻ tre. Bên đen phải làm sao? Có người đã thử cách xe trái hoành lên, nhưng chưa phải là hay, ví dụ ván đấu Phùng Kính Như vs Tạ Hiệp Tốn

Bài 4: Tiến vào lãnh cung



Bài 5: Nữa đường liệt pháo khởi sắc