Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Văn Chương Tứ Phương Huynh Đệ
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 29

Threaded View

  1. #17
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Truyện Ngắn : Mảnh Đời


    Chương I : Số Phận Đầu Đời




    Từng con đường , từng góc phố , từng ngõ nhỏ , từng mái nhà đều chứa đựng trong nó những đổi thay của thời gian . Chúng đều trải qua Nắng , mưa , gió giật bão bùng và cả những đêm lạnh sương mù mịt che khuất cả tầm nhìn nữa . biết bao con người đã đi qua con đường này , biết bao con người từng qua góc nhỏ đó . Nhưng nay , mai hoặc một vài chục năm sau chúng có thể bị phá đi , bị xây mới , bị đổi thay v v... Cái gì cũng đổi thay cùng thời gian mòn mỏi , heo hắt . Phải chăng chẳng có gì là nhân chứng của thời gian ? Có chắc vậy ! Có lẽ “ chỉ có thể thời gian là nhân chứng của tất cả , chứ chẳng thể có gì là nhân chứng của tất cả thời gian ” . Đổi thay từng ngày , bấp bênh từng giờ - đó là cuộc sống của biết bao mảnh đời bé nhỏ . Và ở đây , tất cả chúng ta hãy cùng nhau là nhân chứng cho một trong những mảnh đời bé nhỏ ấy.
    Cộp ! Cộp ! Một con đường nhỏ bé ở giữa nội thành Hà Nội vang lên từng bước chân của một kẻ đang lang thang qua từng con phố . Đường phố đang thưa thớt dần người qua lại . Rồi dần dần chỉ còn một mình hắn cứ lầm lũi , lầm lũi bước những bước chân không nặng , không nhẹ mà rất từ từ khoan thai . Bẩn thỉu , nhớp nhúa có lẽ là những từ ngữ miêu tả chính xác nhất cái dáng vẻ bề ngoài của hắn . làm sao hắn có thể bước nhẹ cho nổi khi trên đôi chân của hắn là đôi giày của những người bộ đội chuyên dùng để trèo đèo , leo núi . Mặc dù đã quá cũ , mòn , rách rưới thế nhưng có lẽ nó vẫn còn tốt chán , ít nhất với hắn là như vậy . vậy nhưng , nhìn hắn hôm nay có vẻ gì đó rất thanh thản , thoải mái trái hẳn với cái bề ngoài mệt mỏi của hắn là cái cách mà hắn bước đi , những bước chân dường như không có một chút gì lo âu , phiền não cả . Mới gần 12 giờ đêm , Đường phố lạnh tanh , lạnh ngắt chẳng còn nổi một bóng người . ai cũng đã ai về nhà nấy rồi , còn lẻ ra riêng một mình hắn ta vẫn cứ bước , bước trên đường phố Hà Nội .
    Cuộc sống ở cái đất thành thị này nó vẫn nhộn nhịp về đêm dù có là ở phố nào đi chăng nữa . Hơn thế nữa mới chỉ có gần 12 giờ đêm sao lại vắng tới như vậy ? Phải chăng vì có hắn bước đi trên đường nên đường phố bỗng dưng lạnh tanh , lạnh ngắt như vậy . chắc đúng , vì rằng nếu không phải là hắn đang bước đi trên đường thì lấy ai ra mà biết được là đường phố lại vắng tanh như chùa bà đanh như vậy . Nhưng vắng là đúng thôi ! Đêm nay là giao thừa mà , là đêm 30 tết mà . Chỉ các phố lớn mới đông vui , chứ còn ở cái góc phố bé nhỏ này thì ai ai cũng về nhà êm ấm hết cả rồi . Chỉ còn hắn , vì hắn làm gì có nhà .
    Như bao con người bình thường khác . Sinh ra hắn có cha , có mẹ và có họ hàng thân thích rất đỗi bình thường , thậm chí là gia đình hắn còn khá giả là đằng khác . Vậy mà giờ đây , ngay cái đêm 30 tết lạnh căm căm này hắn lại vẫn còn đang lang thang , bơ vơ như kẻ không nhà vậy . hắn chắc chắn là có nhà , có gia đình , chỉ là hắn không muốn về nhà mà thôi .
    Nhắc về gia đình hắn , hắn sinh ra trong một mái nhà khá giả về kinh tế , sung túc về điều kiện nhưng quan trọng nhất là thiếu thốn tình yêu thương . Mẹ hắn là một người phụ nữ tuyệt vời đối với hắn . Một người phụ nữ mang dáng dấp á đông một cách thuần tuý và hết mực vì gia đình . hắn nghe mẹ hắn kể lại rằng phải rất khó nhọc thì mẹ hắn mới sinh hạ được ra hắn . Hắn yêu thương mẹ của mình vô cùng , vô cùng . Còn cha của hắn vốn dĩ là một tay chơi khét tiếng , một dân đàn anh đàn chị thứ thiệt và cực kỳ giang hồ . Cha của hắn thường xuyên uống rượu say rồi đánh đập mẹ con hắn . Cũng chính bởi lẽ đó mà hắn lại càng thương mẹ hắn hơn và căm thù cha của hắn . Mỗi lần cha hắn uống say , là một lần mẹ con hắn cam chịu cái cuộc sống tủi hổ , chán trường này . Và cũng chính trong một lần men say ấy , cha của hắn đã mất hết lý trí mà cầm dao đâm chết mẹ của hắn , khi mà hắn chỉ mới 6 tuổi . Hận thù dâng đầy trong trái tim thơ dại của hắn khi hắn bị cướp đi người mẹ thương yêu nhất cõi đời này . Còn cha hắn , một án phạt 20 năm tù cũng đã khiến cho hắn rơi vào cảnh côi cút cha mẹ từ khi mới chỉ chập chững cắp sách tới trường . Hắn được một gia đình họ hàng thân thích nhận về nuôi nấng và dạy dỗ ăn học . Những tháng ngày thơ ấu tới trường là những tháng ngày mà hắn bị bắt nạt , bị bêu rếu , bủa vây bởi cả đàn trẻ con cùng trang lứa . Bị bêu rếu là kẻ không cha , không mẹ , là đứa mà có bố giết mẹ , là đứa đáng phải bị đánh đập . Không biết đã bao nhiêu lần hắn bị cả chục đứa vây quanh xúm lại đánh , nhưng không bao giờ khóc , không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt vì trong hắn có lẽ nưưóc mắt đã cạn kể từ ngày mẹ hắn ra đi . tuổi thơ của hắn cứ thế qua đi , hắn thiếu thốn tình thương và ngập tràn thù hận . Nhưng hắn luôn luôn ghi nhớ thật sâu trong tim lời của mẹ hắn răn dạy hắn rằng “ làm người phải quang minh , chính đại ” . Câu nói ấy đã hằn in trong tâm trí hắn theo năm tháng và như đã trở thành châm ngôn , triết lý sống cho hắn . nhưng rồi dần dần cuộc sống của hắn như lạc dần ra khỏi quỹ đạo chính đáng . Cũng chỉ vì bị ép quá sâu , hắn dần dần trở nên sát khí lẫm liệt và thảm khốc . Hắn bắt đầu kết bè , kết cánh và sẵn sàng cầm dao , múa kiếm để kết liễu bất kì kẻ nào dám động chạm tới hắn . hắn bỏ học và đi tập luyện võ nghệ khi hắn 17 tuổi vì chán nản cái cuộc sống học hành . Vì hắn muốn có đủ bản lãnh không phải vì muốn đánh đấm , muốn đâm chém . Mà là vì hắn muốn có đủ bản lãnh để bảo vệ cho những đứa đàn em của hắn , những kẻ dù không hề có cùng dòng máu nhưng lại sống với hắn rất tình nghĩa và sẵn sàng cùng hắn vào sinh ra tử .
    Năm ấy , hắn 21 tuổi và cha của hắn ra tù vì được lũ đàn em lo lót , chạy chọt trước 5 năm tù . Ngày cha hắn ra tù , hắn cảm thấy nghẹt thở vô cùng , hắn hận ông ta tới thấu xương tuỷ và chỉ muốn một nhát kết liễu mà trả thù cho mẹ hắn . Nhưng rồi hắn không làm thế và hắn chấp nhận cái số phận cay đắng và nghiệt ngã của mình . Cha hắn ra tù nhưng sau chừng ấy năm cái bản chất dân anh chị đã thấm sâu vào dòng máu của ông ta vẫn không thay đổi mà thậm chí còn nặng nề hơn . Mặc dù hắn đã 21 tuổi , thế nhưng đối với ông ta có lẽ hắn vẫn chỉ là thằng bé 6 tuổi ngày nào và vẫn chịu cái sự đè ép , đánh đập ngày nào . Rồi một lần lại rượu say , ông ta lại đánh hắn không thương tiếc và hắn lại thêm một lần uất hận nhưng lần này thay vì ông ta cầm dao thì ngược lại hắn mới là kẻ cầm dao , hắn cầm dao không phải để kết liễu cái thù hận trong hắn mà là để trả lại cái dòng máu hắn đang mang trong người của một kẻ mà hắn gọi là cha . Một nhát cứa không thương tiếc ở tay , máu của hắn chảy như không bao giờ cạn kiệt và gầm rú lao ra trong đêm tối trong cái nhìn đầy kinh hoàng của cha hắn . Một nhát dao đã kết thúc tình cha con của hắn , lao đi trong đêm tối và rồi kể từ đó hắn là kẻ không nhà , không nơi nào để về hay nói đúng hơn là hắn coi như chưa từng có quá khứ trong đời .
    Lần sửa cuối bởi ichigo, ngày 03-01-2014 lúc 09:16 PM.

Văn Chương Tứ Phương Huynh Đệ

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68