Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Văn Chương Tứ Phương Huynh Đệ
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 29

Threaded View

  1. #19
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CHƯƠNG 2 : BƯỚC NGOẶT


    Lao đi trong đêm tối mù mịt , hắn gọi điện cho những đứa đàn em của hắn và quyết chí xa rời quê hương để rời xa cái nơi mà hắn đã chẳng còn gì lưu luyến ngoài những đứa đàn em của hắn nữa . Hắn rời bỏ quê hương Nam Định và tìm tới mảnh đất thành thị mà hắn hoàn toàn lạc lõng và bơ vơ . Những tháng ngày đầu tiên nơi thủ đô với hắn thật quá đỗi khó khăn . Với số tiền ít ỏi trong người hắn không dám tìm cho mình một chốn yên thân mà chỉ dám nương náu mỗi góc nhỏ tại các bến xe , bụi rậm khi đêm về và đi tìm một công việc tạm bợ vào ban ngày . Cái đói , cái rét và cái lạnh đã bào mòn đi con người của hắn . Đã một tuần kể từ khi đặt chân tới thủ đô hắn chưa có nổi một bữa ăn ra hồn , chưa một đêm yên giấc . Nhưng dẫu sao vẫn còn một chút may mắn cho hắn vì có lẽ ông trời đôi khi còn có mắt . Khi mà hắn cảm thấy như tuyệt vọng vì đã cạn kiệt số tiền còm cõi trong người thì may thay hắn lại xin được vào làm một công nhân phu hồ trong một công trình xây dựng chung cư ngay sát chợ đồng xuân . Có ăn , có ở đối với hắn giờ bỗng như kẻ rách gặp chiếu manh , hắn cảm thấy như đó là cứu cánh của đời mình .
    Những năm tháng kinh tế khủng hoảng này , con người ta ai ai cũng cố gắng bo chặt cho cái túi tiền của mình và bản thân hắn cũng thừa hiểu rằng tìm được một công việc dù chỉ là tạm bợ , với đồng lương ít ỏi thì đó cũng đã là tốt lắm rồi . Dù công việc phu hồ rất vất vả nhưng đối với hắn thì không quá khó khăn vì hắn vốn dĩ có sức khoẻ và căn cơ cực tốt vì là dân luyện võ lâu năm .
    Cuộc sống cứ trôi qua với hắn thấm thoát đã hơn ba năm kể từ ngày hắn đặt chân ra hà nội . Với cái chất giang hồ , lại thêm sự bản lĩnh và một phong cách chơi cực đẹp của mình nên chẳng bao lâu hắn đã có một đám bạn bè , anh em trên dưới nhưng hắn vẫn nổi bật lên với cái chất rất riêng của mình . Thời gian khó nhọc đã làm chai sương đi gương mặt của hắn , không còn cái chất của một anh chàng có dáng vẻ lãng tử mà thay vào đó là những ưu tư đã chất chứa trên đôi mắt đầy sự mệt mỏi của hắn . Anh em của hắn ở cái đất thủ đô này đa phần đều là những anh chàng phu hồ cùng làm với hắn . Người thì quê thanh hóa , kẻ thì nghệ an , đứa thì hải phòng ... đứa nào đứa nấy đều mang trong mình một số phận nghiệt nghã và tréo nghoe và tất cả chúng đều ít tuổi hơn hắn duy chỉ có một thằng tên Nam - người hải phòng là hơn hắn một tuổi nhưng tất cả chúng đều tôn vinh hắn làm đại ca vì cái chất chơi của hắn . Từ đó hắn có cái biệt hiệu Hùng Đại Ca .
    Dù chỉ là những mảnh đời lang thang ngoài xã hội cùng tập hợp tại một nơi nhưng đối với hắn thì những thằng anh em này giống như những người anh em ruột thịt của hắn vậy . bọn chúng cùng nhau ăn , cùng nhau làm , cùng nhau ngủ và cùng nhau làm anh em , huynh đệ . đã bao phen bọn chúng cùng nhau đánh đấm nếu trong hội có một thằng bị bắt nạt . hắn luôn là kẻ đi đầu trong tất cả những lần ấy , bao phen sóng gió nhưng hắn lại càng làm cho những thằng mà tự xưng là đàn em của hắn bội phục hắn hơn nữa .
    Trở lại với thực tại bây giờ . Hắn và lũ đàn em của hắn vừa mới đi uống một trận để coi như là tất niên . Vì biết rằng đại ca của bọn chúng không có nơi để về nên tết này tất cả bọn chúng rủ nhau ở lại ăn tết cùng đại ca của chúng cho thêm phần vui vẻ náo nhiệt . Cuộc rượu vừa tan thì tất cả lũ đàn em đều kéo nhau về ngủ , chỉ còn hắn vì hắn muốn đi đâu đó một chút cho khuây khỏa . Hắn cứ đi , cứ bước và lởn vởn trong đầu cái hạnh phúc mà những thằng đàn em của hắn mang lại . Nhưng rồi hắn chợt loé lên cái ý nghĩ rằng không lẽ cuộc sống này cứ như vậy mãi sao ? Vậy thì làm gì có tương lai nữa ! Dẫu sao hắn dù không học hành tới nơi tới chốn nhưng lại là một kẻ có đầu óc khá xa xôi và tinh tường . Đang mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ ấy thì bỗng Bụp...Bụp...Bụp... Một tràng những tiếng bắn pháo hoa nổ liên tiếp làm hắn chợt giật mình mà trở về với thực tại rằng đêm nay đang là đêm giao thừa . Rầm rập , rầm rập , tiếng bước chân chạy của rất nhiều người vọng lại từ phía sau lưng hắn khiến hắn bất chợt quay người lại thì ...vù..., một bóng đen lao lên trước và ôm chầm lấy hắn .
    Chúc mừng sinh nhật đại ca ! Tiếng của thằng huy nhái hét lên thật to . Thằng huy nhái là thằng đàn em ít tuổi nhất trong hội . Nó mới 17 tuổi , quê nghệ an và tính tình trẻ con nhất trong hội . Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì khi nghe cái giọng đặc đặc chất miền trung của thằng huy nhái mới làm cho hắn biết được chuyện gì đang xảy ra. Thì ra bọn đàn em của hắn vẫn nhớ đến sinh nhật của hắn , điều đó khiến cho hắn thật sự hạnh phúc và cảm động . ôm thằng huy nhái trong tay mà đôi mắt hắn long long như nhoè đi vì một vài giọt nước mắt hạnh phúc . Vừa lúc thì tất cả bọn cũng vừa tới , đi uống một trận say quên trời đất là gì đi đại ca ơi - tiếng thằng hưng rắn lanh lảnh kêu lên .
    Đi , anh em ta đi nào . Đêm nay không say không về . hắn nói trong niềm tự hào và hạnh phúc vì những thằng anh em của hắn .

    Tất cả bọn kéo nhau đi kiếm một quán nhậu để nhậu một trận ra trò mừng sinh nhật đại ca của bọn chúng . Băng qua một vài con phố nhưng giờ này chỉ thấy người người nô nức kéo nhau đi đón giao thừa mà chẳng còn quán nhậu nào mở cửa . Duy chỉ còn một quán ăn vẫn còn mở cửa nằm trên phố hàng bạc , nhưng nhìn nó có vẻ ngoài rất hào nhoáng bỗng khiến cho hắn có chút gì do dự mà không dám bước vào .
    Đại ca làm cái gì thế ? Vào uống thôi . Tiếng thằng hưng rắn sang sảng kêu lên .
    Thôi , hôm nay tao mệt rồi . Về ngủ thôi , mai khoẻ lại rồi đi uống tiếp - Hắn nói trong cái vẻ rụt rè chưa từng thấy xuất hiện trong đời hắn bao giờ .
    Đại ca không phải ngại , vào đi . Hôm nay bọn em sẽ trả tiền - thằng huy nhái dõng dạc nói .
    Rồi tất cả bọn chúng lôi đại ca của chúng vào cái nhà hàng quá đỗi sang trọng này so với bọn chúng . Khi chúng bước qua cửa thì ánh mắt của hai tên bảo vệ như soi mói tất cả bọn chúng khiến cho hắn phải để ý . bỗng một trong hai tên bảo vệ đưa tay ra cản - bọn mày đi đâu đấy hả ?
    Bọn tao đi uống rượu , không được hả ? Thằng lâm hổ nói với cái giọng đặc sệt giang hồ . Thằng lâm quê ở nam định như đại ca hùng của hắn . Bản tính ít nói nhưng lại rất tình cảm và lì lợm .
    Đây không phải chỗ dành cho bọn mày - tên bảo vệ đáp .
    Cảm thấy sắp có chuyện xảy ra nên hắn bình tĩnh kéo các anh em lùi lại và nói nhẹ nhàng với hai tên bảo vệ :
    Hai anh thông cảm ! Chúng tôi chỉ muốn đi ăn uống chút để mừng năm mới nhưng vì không còn quán nào mở cửa nên mới vào đây . Hai anh yên tâm , chúng tôi ăn uống đoàng hoàng và sẽ không gây ra chuyện gì đâu .
    Nghe thấy hắn nói vậy thì hai tên bảo vệ cũng tránh ra và nhường bước cho cả bọn đi vào trong sự bực tức của tất cả bọn chúng .
    Khi ngồi vào quán , tất cả bọn chúng như bị lóa mắt và choáng ngợp trong cái không gian lộng lẫy này . ánh đèn sáng loáng và đầy màu sắc huyền ảo . Chưa bao giờ trong cuộc đời bọn chúng được một lần bước chân vào cái chốn phồn hoa , lộng lẫy tới nhứ vậy . Tất cả bọn suýt xoa , reo hò trong hân hoan , lạc thú mà quên đi không biết bao nhiêu ánh mắt của tất cả các bàn xung quanh đang vây quanh nhòm ngó bọn chúng như những động vật từ thế giới khác tới đây vậy . Cảm nhận rõ được điều đó , hắn thoáng lóe qua trong đầu một giây phút ngượng ngùng vì cái xuất thân trong đầu của hắn . Nhưng nó đã vụt tắt ngay khi hắn nhìn lại những người anh em thân thuộc của hắn đang vì hắn mà ngồi đây , đang vì hắn mà chịu đựng biết bao sự khinh miệt của người đời . Hắn phải quên ngay cái ý niệm ngượng ngùng ấy , hắn phải vui , phải uống cho thật say vì những người anh em này . hắn cầm thực đơn trên tay để gọi đồ mà hắn cảm thấy choáng váng vì số tiền của các món ăn ở đó . Có lẽ nếu ăn xong một bữa thì số tiền mà hắn còm cõm tích cóp cả năm trời cũng sẽ coi như không cách mà bay . Nhưng thây kệ , đã ở đây rồi chẳng thể nào khác được nữa . Hắn gọi đồ rồi gọi thêm hai chai rượu vokka cho tất cả bọn chúng .
    Khi đồ ăn được dọn lên , tất cả bọn chúng cùng nhau nâng chén và :
    Em , huy nhái
    Em , lâm hổ
    Em , hưng rắn
    Em , minh lợn
    Em , khoa cáo
    Chúc mừng sinh nhật đại ca !
    Đâu đó đã xuất hiện một vài ánh mắt cảm thông , một vài cái nhìn thiện cảm dành cho những mảnh đời bé nhỏ ấy . Điều đó lại càng làm cho niềm hạnh phúc bé nhỏ mà hắn - kẻ được gọi làm đại ca cảm thấy mãn nguyện và vui sướng tột cùng . Hắn thầm cảm ơn ông trời đã ban cho hắn những người anh em quá đỗi chân thành này .
    Hôm nay , không say không về - hắn đứng dậy hét lên trong niềm tự hào vô bờ bến .
    Tất cả bọn đang ăn uống trong huyên náo và vẫn như thường lệ thằng huy nhái vẫn là thằng tếu táo pha trò nhiều nhất .
    Khi mà tất cả bọn đang no say trong cảm giác lâng lâng men cay và hạnh phúc thì ...choeng - một chai bia bằng thủy tinh bay từ chiếc bàn ngay cạnh bên của bọn chúng ngồi có hai tên săm trổ đầy mình và một cô gái nhìn trông rất trí thức và sang trọng sang làm tan hoang bàn tiệc của bọn chúng và kèm theo câu nói : bọn chó chết kia , tao nhịn chúng mày từ lúc chúng mày mới bước chân vào đây rồi . Cút mẹ chúng mày đi , bọn rác rưởi .
    Không khí trong quán bỗng chốc trở nên nặng nề , những cái đầu nóng và ngập trong men rượu qua hai trận uống liên tiếp đã khiến cho bọn đàn em của hắn trở nên mất hết bình tĩnh và kiểm soát .
    Bọn tao không đi thì sao ? - thằng lâm hổ nói đầy giọng thách thức .
    Bọn mày muốn chết hết hả ? - tiếng của một thằng trong hai thằng vang lên .
    Dù đã rất nóng mắt vì men rượu nhưng hắn vẫn còn đủ bình tĩnh để cảm nhận rất rõ sát khí nồng nặc của hai tên đó và hơn thế nữa thì nhìn chúng có một dáng vẻ của những kẻ có đầy thế lực và đáng sợ .
    Tất cả im ngay - hắn nói với tất cả đàn em của hắn như ra lệnh .
    Tôi xin lỗi hai anh nếu vì sự có mắt của chúng tôi mà khiến các anh mất vui . Giờ chúng tôi sẽ đi ngay - hắn nói với hai tên bàn bên cạnh.
    Bọn mày tưởng xin lỗi là xong à ? - tên cao to hơn nói .
    Vậy giờ các anh muốn giải quyết ra sao ? - hắn nói rất nhẹ nhàng và tri thức .
    tao đã phí một chai bia để ném qua bàn chúng mày rồi . Giờ tao còn một chai nữa , để cho nó phí nốt thì tao phải đập nốt cái chai còn này vào đầu mày - tên cao to vừa rồi nói .
    Tất cả bọn đàn em định nhảy xổ lên thì hắn trừng mắt và ra lệnh - tất cả ngồi im , dù có chuyện gì xảy ra . Nếu không đừng có gọi tao là đại ca nữa .
    Bên trong quán đa số đều là những ánh mắt chứa đầy căm phẫn đối với những kẻ không coi ai ra gì này . Thêm vào đó là những cái nhìn khinh miệt dành cho cô gái đang ngồi cùng hai tên này , khi nhìn vào cái bề ngoài thanh tú của cô thì không ai nghĩ là một người như cô ta lại giao du với hạng người như hai tên này .
    Ra lệnh cho bọn đàn em xong , hắn bước những bước vững chắc tới bàn của hai tên mà hắn nghĩ là dân đàn anh này .
    Nếu tôi để các anh đập cái chai này vào đầu thì chúng tôi có thể ra về phải không ?
    Đúng là như vậy , hahahaha - tên nhỏ con hơn cười nói sang sảng trong khoái trá .
    vậy thì các anh làm đi - hắn nói và cúi đầu xuống .
    Như hiểu chuyện gì sắp xảy ra , cô gái thanh tú ngồi cùng bàn với hai tên đàn anh này ra tay ngăn cản và ôm lấy tên to con đang chuẩn bị cầm chai bia đập vào đầu của hắn .
    Đừng làm thế anh ơi - giọng cô gái trong trẻo vang lên .
    Bọn đàn em của hắn quá nóng mắt và khó chịu , nhưng bọn chúng hiểu đại ca của chúng làm thế là vì lo nghĩ an toàn cho bọn chúng mà thôi . Nếu không phải vì điều đó thì có lẽ hai tên này đã phải vào nhà xác từ lâu rồi .
    Tên to con hất tay cô gái ra và lấy hết sức đập chiếc vỏ chai coca xuống đầu của hắn - CHOANG ...
    Đầu óc hắn choáng voáng , quay cuồng . Cú đập quá mạnh thậm chí còn làm vỡ vỏ chai coca đó . Hắn quay cuồng và ngã quỵ xuống đất trong khi máu bắt đầu đổ trên đầu của hắn và nhanh chóng lan xuống mặt của hắn .
    Nhanh như cắt sau khi đại ca bị ngã gục , thằng lâm hổ chạy lại dựng đại ca của nó dậy thì tên nhỏ con còn lại tiếp tục cầm một cái chai khác đập thẳng xuống đầu của nó - A a a ... Tiếng thằng lâm hổ thét lên vì đau đớn Và rồi cũng ngã xuống bên cạnh đại ca của nó .
    Mọi thứ đã bắt đầu mất kiểm soát , khách khứa trong quán thấy sợ với cái khung cảnh đanh diễn ra . Tất cả nháo nhác tháo chạy , càng làm cho sự hỗn loạn trở nên mất kiểm soát hơn nữa .
    Cô gái ngồi chung bàn với hai tên du côn này sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra thì lao tới ôm hai tên côn đồ này và kêu khóc thảm thiết . Còn về phần Hùng , tiếng thét của thằng lâm hổ kèm theo cái ngã gục của nó đã làm hắn trở nên bừng tỉnh hơn bao giờ hết . hai tên côn đồ hung hãn này đã thực sự sai lầm khi đụng chạm tới những người anh em của hắn . Đứng phắt dậy cùng lúc bọn đàn em còn lại lao tới , gương mặt hắn giờ đã bị che phủ bởi toàn máu là máu . Ánh mắt của hắn long lên điên dại , đỏ ngầu và đằng đằng sát khí .
    GIẾT - hắn hét lên và lao tới hai tên côn đồ như một con sư tử điên loạn lao tới con mồi .
    Bọn đàn em của hắn cũng cùng lúc lao lên để trút hết căm phẫn từ nãy giờ .
    Mặc dù đã choáng váng do mất máu quá nhiều , thế nhưng hai tên côn đồ vẫn không phải đối thủ của hùng , lại thêm những thằng đàn em còn lại lao tới . Chạy không kịp , tên to con bị hùng vật ra và hắn với ngay chiếc đĩa ăn gần với hắn nhất trên bàn ăn của chính hai tên du côn đó mà trả lại cho hắn thích đáng những gì hắn đáng phải trả . chiếc đĩa vỡ ra nhưng hắn dường như không có ý định dừng lại mà thậm chí còn có ý định giết chết thực sự hai tên này .
    Tên nhỏ con còn lại thậm chí còn lâm vào tình cảnh nguy hiểm hơn khi bọn thằng minh lợn , huy nhái , khoa cáo lăm lăm chai rượu trên tay và tới tấp đập hắn không thương tiếc .
    Khi mà hùng vẫn còn đang có ý định giết chết thằng khốn nạn côn đồ này thì cô gái khi nãy ngồi cùng bàn với hai tên côn đồ này lao tới và ôm lấy hắn khóc lóc van xin - anh ơiiiiiiiii...em xin anh tha cho anh trai em .
    Ngoảnh mặt lại , hùng bắt gặp một gương mặt trái xoan , thanh tú không một chút tì vết nào . Cái sống mũi dọc dừa , làn da trắng mịn , cái miệng nhỏ nhắn hồng tươi và đôi mắt thơ ngây đầy trong sáng đã khiến cho hắn bất giác choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô gái này . Hắn không cho phép ai làm cho cô gái xinh như thiên thần này phải khóc , trong khoảnh khắc hắn nhớ tới những giọt nuớc mắt của hắn và mẹ hắn khi còn nhỏ . Trong vô thức hắn đưa đôi bàn tay dính đầy máu tươi của mình sờ lên má cô gái , và chợt hắn tỉnh giấc khỏi cơn điên loạn và nhận ra điều gì đang xảy ra nơi này . Ngước đầu lại hắn nhìn thấy bọn đàn em của mình vẫn tiếp tục không tha cho tên nhỏ con khi nãy đã đập vào đầu thằng lâm hổ . Mặc dù hắn rất muốn ôm người con gái này vào lòng , muốn một cảm giác thân thương nơi người con gái này nhưng hắn hiểu ra nếu không nhanh chân thoát khỏi chỗ này thì tất cả sẽ khó mà thoát nổi . dùng tay lau những giọt nước mắt trên mi của người con gái này hắn nói với một giọng đầy thân thương trìu mến - em đừng khóc nữa ! và hắn quay đi , lao thật nhanh để kéo tất cả lũ đàn em ra khỏi nơi này khi mọi chuyện còn chưa quá muộn .khi bước ra khỏi cái quán ăn này , tất cả bọn chúng chạy và chỉ có chạy cho tới khi hoà vào dòng người đông đúc và rồi lẩn khuất về nơi ở của bọn chúng là cái công trường vẫn còn đang xây dựng dở . Ngồi định thần lại và băng bó lại vết thuơng cho thằng lâm hổ và cho chính hắn . dù đã trải qua không biết bao nhiêu trận đánh , thậm chí còn nguy hiểm hơn hôm nay rất nhiều lần nhưng lần này thì khác tất cả những lần khác rất nhiều vì hình bóng của người con gái như thiên thần ấy làm cho hắn chợt nhớ về người mẹ mà hắn yêu thương nhất cuộc đời này . đang mải mê suy nghĩ về người con gái ấy và nhớ về mẹ của hắn thì giọng của thằng minh lợn vang lên - đại ca à , em có chuyện muốn nói .
    Mày nói đi - hắn nói với cái giọng uể oải và mệt mỏi .
    Lúc nãy khi ở trong quán , em có nghe người ta nói nháo nhác với nhau rằng một trong hai thằng vừa nãy là con của ông quang , là lão cầm đầu ở cái chợ đồng xuân này và chuyên buôn bán vũ khí đấy đại ca ạ .choáng váng khi nghe cái tin mà thằng minh lợn vừa nói ra . Nhưng hắn đủ bản lĩnh và tỉnh táo để suy xét cần phải làm gì lúc này . Ra lệnh cho bọn đàn em đi thu dọn đồ đạc quần áo ngay lập tức . Khi chỉ còn lại mình hắn , rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại và bấm máy .
    Alo , Nam sói à . Tao gặp chuyện lớn , phải đi dạt , xuống tạm chỗ mày được không ?
    Hơi sốc vì cuộc gọi đêm giao thừa của thằng bạn chí cốt cùng vào sinh ra tử , nhưng nam sói cũng kịp bình tĩnh mà trả lời :
    oke , xuống đây .
    Lần sửa cuối bởi ichigo, ngày 05-01-2014 lúc 08:52 PM.

Văn Chương Tứ Phương Huynh Đệ

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68