Hehe … Quả không sai tý nào, khi tôi post bài lão bà chăm học đã nghĩ :“Ông Thợ đọc bài này có còn cho rằng quẳng sách vở đi mà rong chơi là đúng nữa không ?”. Nay ông ấy thấy ‘ngượng’ nên lại đưa ra dẫn chứng để biện hộ ….
Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
Chúng ta gần nhau vì bản chất là những kẻ phóng đãng .hôm nọ đọc bài bác Phi post về một cụ bà chăm học đến cả 100 tuổi nghĩ lại thấy ngượng quá sức

Ngượng thì ngượng chứ theo không được .Tôi lúc trẻ ngồi chơi hàn huyên với anh Tú ( Ngọc thứ Lang ) có hỏi -Già rồi thì làm gì hả anh ? Ông ấy kẹp hai đồng bạc cắc nhổ râu cười nói -Già rồi thì chơi chứ làm mẹ gì

Tôi nói tiếp- Nhưng nếu tuổi trẻ mình chơi nhiều rồi thì sao
Ông ấy cười hô hố -Chơi thì có bao giờ chán mày ,chỉ có học mới chán thôi
Chơi rất khoái, nhưng thực ra không phải khoái do chơi, bởi không thiếu gì cuộc chơi nhàm chán đến nỗi gọi là ‘bị rong chơi’. Cái khoái luôn hiện hữu mọi nơi chốn trong muôn vật, muôn việc mà khởi nguồn của nó là sự ‘tò mò’, điểm lôi cuốn thú vị của chơi là tìm tòi khám phá như những lá bài. Cái thú vị này có ở khắp nơi ngay cả trong công việc thường ngày của những người thợ và đằng sau những trang sách, thậm chí có ngay trong những conment này.