Kết quả 221 đến 230 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
-
26-02-2014, 12:41 AM #221
Hì, cám ơn bác Lâm đã có lời nhắc nhở em. Mỗi khi đi đâu quanh co là em nhớ ghé qua chợ mua nào là kem-bàn chải-xà bông, rồi thì khăn và quan trọng nhất là phải có 1 cuộn giấy chùi miệng với cây xin-gum. Trước khi về tới nhà em lại ghé ngang siêu thị vào hàng dầu thơm thử xịt lên áo quần vài loại dầu của đàn ông. Xong đâu đấy thì vào nhà với mấy bịch chè Thái, chè Khúc Bạch trên tay. Như vậy em tin tưởng sẽ ổn hết đó bác. Các ông nào đừng làm theo tui nhé. Càng dấu giếm tức là có tịch.
Ông Wind cho nghe bài này thì tôi lại nhớ về mùa noel 1980. Chà, tuổi biết yêu đó ông. Tôi tình cờ quen được một em xóm đạo. Mỗi khi đến thăm nàng đều được nghe những bài nhạc mùa giáng sinh. Rất tiếc nàng sớm theo nhà về xứ lạ.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
26-02-2014, 10:38 AM #222
Mấy ông Gió K Tôn có thích fast food .Tôi thì khoái lắm ăn đủ loại thích nhất là Burger Louisiana ăn ở sòng bạc Harrah's
Sự kiện cửa hàng thức ăn nhanh đầu tiên Mc Donald’s khai trương ở Việt Nam thu hút khá nhiều sự chú ý của người Sài Gòn. Tọa lạc ở vòng xoay Ðiện Biên Phủ-Nguyễn Bỉnh Khiêm (gần cầu Sài Gòn cũ) là cửa hàng có sắc màu đỏ chói giữa khói bụi chen lấn đường của dòng xe đông nghẹt.
Chọn Sài Gòn để khai trương cửa hàng McDonald’s đầu tiên, ông Nguyễn Bảo Hoàng , người đưa thương hiệu này vào Việt Nam không chỉ nhắm tới ký ức một thời làm quen với bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên, uống coca của người dân thủ đô Sài Gòn mà còn muốn khai thác thị hiếu sính hàng hiệu Mỹ của giới trẻ ở thành phố lớn nhất
Chúng tôi có mặt tại cửa hàng này vào ngày khai trương thương hiệu này.
Từng chứng kiến cảnh xếp hàng dài dài trước cửa quán cà phê đầu tiên của thương hiệu Starbucks nên cảnh người chen chân nhau rồng rắn trước tiệm Mc Donald’s không còn khiến chúng tôi ngạc nhiên.
Hỏi chuyện một anh nhân viên bảo vệ đang điều hành trật tự xếp hàng của khách được anh cho biết, ba ngày trước ngày khai trương, Mac Donald’s mời khách ăn khỏi trả tiền, mỗi ngày xuất khoảng 1,500 phần ăn, khách miễn trả tiền là các quan chức, nhà báo và người thân của nhân viên Mc Donald’s.
Ở một thành phố có số lượng kiều hối lớn nhất nước cũng như có số người đi nước ngoài hàng đầu như ở Sài Gòn thì món thức ăn nhanh của Mỹ không có gì đặc biệt. Nhưng với hàng triệu người chỉ từng nghe qua hoặc thấy qua trên màn ảnh tivi món bánh mì kẹp thịt nổi tiếng này, nhất là giới trẻ, thì cũng đáng bỏ công xếp hàng hằng giờ để là người đầu tiên có chuyện kể về cái ổ bánh mì tròn tròn, mềm mềm như cái bánh tiêu của mấy ông Tàu Chợ Lớn.
Một tài xế taxi, đang chờ khách nói, “Tôi mới bỏ mấy người khách ở quận 5 xuống. Họ nói đi ăn ‘đô nồ’ có trời mới biết đó là cái gì, tới đây mới biết bánh mì. Bánh mì này ăn ra sao mà lúc còn trên xe, cô con gái đã hối mẹ trả tiền taxi trước để tranh chỗ xếp hàng mua.”
Trước ngày Mc Donald’s khai trương, không thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng nào bán ế ở Sài Gòn. Từ gà rán Kentucky, Lotteria đến Pizza Hut… thi nhau mọc lên như nấm sau mưa. Nhưng có lẽ bánh mì kẹp thịt McDonald’s có một hấp lực “giấc mơ Mỹ” khác biệt.
Cầm cái tờ rơi quảng cáo của Mc Donald’s, chúng tôi thấy các loại thức ăn nhanh quen thuộc của thương hiệu này có giá cao kiểu bề trên so với các hiệu bánh mì thịt cao cấp ở Sài Gòn như Hà Nội, Như Lan…
Một cô gái tuổi teen, đang cùng nhóm bạn xếp hàng chờ ăn bánh mì kiểu Mỹ. Cô nói,” Sài Gòn mình bây giờ tuyệt hả chú, muốn ăn giống Mỹ là có, cứ cái gì của Mỹ là OK.”
Một cặp vợ chồng tuổi trung niên ngồi trên xe máy, chồng thì ngậm bánh mì kẹp thịt, vợ thì bóc khoai tây chiên.
Ông nói với chúng tôi, “Xếp hàng lâu lắm, chạy xe vô lấy phiếu, có bánh ăn nhanh hơn.”
Chúng tôi hỏi. Trước đây ông có ăn qua chưa, ông ăn thấy sao. Ông trả lời: “Ăn lần đầu thì phải thấy lạ miệng chớ sao, nhưng phí tiền, một phần bánh mì Big Mac đủ cả nhà tôi ba người đưa đi ra quán phở bình dân.”
Chúng tôi coi lại bảng giá, như món phổ biến Big Mac là 85,000VND. Còn món gọi là thức ăn tiết kiệm mỗi ngày một ổ bánh Chicken Burger, Pok Burger bé xíu cũng có giá 25,000 VND.
Ðược báo chí trong nước tung hô là trong tương lai thương hiệu Mc Donald’s sẽ phủ 100 cửa hàng trên khắp Việt Nam. Dù tin hay nghi ngờ chuyện này thì dư luận cũng biết là những thương hiệu hàng đầu của “chủ nghĩa tư bản ” cũng sẽ đem lại ông chủ ở xứ ta triệu triệu đô la.
Thật là lớ ngớ, xa vời nếu cho rằng rồi cũng có ngày giới lao động Việt Nam có túi tiền vô tư để nhào vô tiệm Mc Donald’s mua liền – ăn nhanh cho kịp giờ làm. Nhưng có thể đoán rằng giới trẻ con quan hoặc con cháu các đại gia lại có thêm một thứ hàng hiệu để mà “khẳng định đẳng cấp.”
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
nhachoaloiviet, cotuongsonghong.vn, roamingwind, kt22027, ngokhong, Tontu, tamthaplucke, huyenmapu, Aty, ChienKhuD đã thích bài viết này
-
26-02-2014, 03:33 PM #223
Úi! Lại là kẹp thịt à, hehe. Món này ăn cũng khoái đấy chứ. Có điều là một ngày chơi ba cữ chắc tôi chạy làng, hehe. Làm một cái burger + khoai tây chiên và 1 ly coke là no ú ụ. Lúc nào ớn, tôi làm một cái subway, bánh mì nâu, kèm ly nước cũng ok lắm.
Dân ta có tính hiếu kỳ, chưa ăn làm thử vài cái cho biết mùi Mẽo, hehe. Bán với giá đó dân lao động chắc cũng chỉ thỉnh thoảng mới ăn phải không bác? Dân có tiền, con cháu đại gia, con quan mới dám ăn mỗi ngày.
Như vậy bên bển cũng thưởng thức các món fast foods giống bên này rồi, thích nhỉ. Trong tương lai, mình tin là họ cũng sẽ thay đổi lề lối giáo dục sao cho phù hợp với đà cấp tiến như bên này tụi mình bác nhỉ. Mọi thứ rồi cũng sẽ thay đồi từ từ thôi. Mình có gặp một vài cậu sinh viên ở Việt Nam sang Mỹ du học, họ khoái lề lối giảng dạy bên này lắm. Ví dụ, học Hóa thì được làm thí nghiệm chẳng khác gì nhà khoa học. Học phần nào thì rõ phần ấy.
Tuổi còn trẻ nếu có cơ hội sang Mỹ, hoặc các quốc gia phương Tây thì nên đi, để phát triển ngành nghề và tương lai cho con em. Nhớ lại thời mình mới qua, trên răng dưới dép, một xu cũng chẳng có. Vì nghèo, nên chính phủ trợ cấp tiền học, chỉ đóng vài đồng lệ phí tượng trưng thôi. Khi leo lên Đại Học, chính phủ trợ giúp cho FA cho hết 4 năm Đại Học. Vì học lực không tồi, tôi xin thêm được cái học bổng đi kèm bác ạ. Ở bên này, người ta khuyến khích dân nên đi học. Mình có gặp một vài bác lớn tuổi cũng lấy một vài lớp Việt Ngữ ở các Community Colleges, học cho đỡ buồn, tiện thể có thêm tí tiền còm do FA cho, cộng thêm tiền già thế là vui rồi.
Khi bước vào tuổi Vàng thì nên tìm vui qua cách đọc sách, chơi cờ, hoặc chơi một vài game đòi hỏi sự nhanh trí. Điều này giúp cái óc của chúng ta tạo thêm nhiều synapses, làm cho bộ óc hoạt động tốt hơn, cũng làm chậm lại tiến trình bệnh Alzheimer. Ở các trung tâm người già, lâu lâu có tổ chức cuộc thi đấu cờ, cũng vui lắm.
Gặp quý bác và anh em trên này rất vui. Chúc quý bác và anh em một ngày thật nhiều niềm vui và bình an.Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
27-02-2014, 12:00 AM #224
Vài tuần nay làm việc nhiều quá, hôm qua làm từ sáng đến hơn 10 giờ tối. Sáng nay vợ thấy tội nghiệp quá làm cho mình một dĩa xôi gà lạp xưởng. Mở tủ lạnh đem ra ớt ông Tý cắt vài miếng bỏ vào, thế là đầu đủ màu sắc. Người ta đến với đồ ăn bàng lổ mủi trước tôi thì bằng mắt. Ớt này cắn vài cái đầu chưa thấy cay, chỉ có mùi thơm thơm, cắn vài miếng sau mới thấy cau độ nóng vừa phải. Nóng toả ra vừa đủ miệng lưởi mà không thông lên đầu. Được lắm. Cám ơn ông Tý. Sẽ đem hột bỏ vào ly nước đợ lên mầm rồi hạ thổ.
Thường thì bỏ vào ly nước bao lây mới lên mầm, ông Tý? Mấy cây ớt trước của tôi thì tôi cho hột vào đất hết. Tôi tính theo sắc xuất, cứ bỏ bừa xuống một đống thì cũng phải vài cây lên, trong vài cây đó cũng có một cây sống tới lớn cho mình ăn. Tôi trồng lan cũng vậy, tính theo sắc xuât mà trồng, một đống lan cuối tuần tưới nước mệt nghĩ, thì đến mùa cũng phải có vài chậu ra bông. Lâu lâu còn đi xin lan nhà người quen đem về, ngày lễ Noel, Tết họ biếu nhau lan rồi vài tháng sau nó héo tôi thấy cây nào đẹp xin về để chăm sóc.
Ai qua Mỹ sau này thì có thể không cần thiết phải biết đến McDonald, nhất là ở những khu như San Jose, Quận Cam đầy đủ đồ VN ngon rẽ, qua những năm '75, '80 thì phải ăn McDonald để sống thôi, dưới một đô la đã được cái Big Mac. Thêm ly nước coke là chẳn một đồng. Đến sinh nhật những đứa con còn bắt cha mẹ dẫn đi ăn McDonald. Những thời đó là vàng son của fast food bên Mỹ, sau này ý thức về ăn-bổ-tốt-hơn-ăn-nhanh được truyền bá rộng lớn nên McDonald, Wendy, v.v... cũng từ từ xuống dốc. Nhờ vụ kinh tế suy sập những năm vừa rồi McDonald mới lên lại. Những năm sau này tôi thích In-and-Out hơn, mắc hơn McDonald một ít nhưng ngon hơn nhiều. Rồi cũng vụ kinh tế từ từ miếng thịt phía trong cũng mõng dần, tôi cũng ít ăn In-n-Out.
Không biết có ai viết sách về mấy chục năm tại Mỹ chưa há. Phải có tựa là Mang gươmg mở cỏi.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
27-02-2014, 12:32 AM #225
Seasons in the Sun : những lời trối trăn giữa mùa đẹp nắng
Trong phiên bản chính gốc, bản nhạc này có tựa đề ban đầu là Adieu l'Émile (Vĩnh biệt bạn thân) rồi sau đó mới được đổi thành Le Moribond có nghĩa là Kẻ hấp hối. Bản nhạc do nam danh ca người Bỉ Jacques Brel sáng tác và ghi âm vào năm 1961, tức cách đây nửa thế kỷ. Lời tiếng Anh là của nhà thơ kiêm tác giả người Mỹ Rod McKuen. Ông nổi tiếng trong làng nhạc Anh Mỹ với hơn 1500 ca khúc được viết cho nhiều tên tuổi lớn, trong đó có Frank Sinatra, Johnny Cash, Ella Fitzgerald…
Vào đầu những năm 1960, tác giả Rod McKuen khám phá dòng nhạc của Jacques Brel trong thời gian ông sống tại Paris. Hai người trở thành bạn thân của nhau cho đến ngày Jacques Brel từ trần (1978) vì bạo bệnh. Hầu hết các bản nhạc của Brel đều do ông chuyển dịch, trong đó có những bài hát rất quen thuộc như If you go away (Ne me quitte pas trong tiếng Pháp), Port of Amsterdam (Bến cảng Amsterdam), The Far West (Le Plat Pays trong tiếng Pháp) và Seasons In The Sun, tựa tiếng Anh của nhạc phẩm Le Moribond.
Phiên bản tiếng Anh được ghi âm lần đầu tiên vào năm 1962, và trong vòng gần một thập niên, nhiều ca sĩ và ban nhạc đều có hát lại bài này, cho dù không tạo được tiếng vang trên thị trường quốc tế. Trong đó có phiên bản của nhóm The Kingston Trio - năm 1963, của ban nhạc The Fortunes - năm 1968, ban song ca John & Anne Ryder - năm 1969, nhóm Pearls Before Swine - năm 1970. Mãi đến năm 1974, nhạc phẩm Seasons In The Sun mới nhảy vọt lên hạng đầu thị trường Anh Mỹ nhờ vào phiên bản tiếng Anh thứ nhì của Terry Jacks.
Sinh trưởng tại miền tây Canada, Terry Jacks cùng với vợ (Susan) đã sáng lập ban nhạc The Poppy Family, nhóm này chủ yếu ăn khách tại Canada trong giai đoạn từ 1964 đến năm 1967. Để chinh phục thị trường Hoa Kỳ, Terry Jacks ghi âm bài Seasons In The Sun, một ca khúc mà theo dự tính ban đầu được dành cho nhóm Beach Boys, một trong những ban nhạc nổi danh thời bấy giờ. Hai vợ chồng Susan và Terry Jacks đang chia tay nhau, cho nên dù vợ của anh có tham gia vào việc ghi âm ca khúc chủ yếu trong phần hát phụ họa, nhưng bài hát này lại được phát hành như một ca khúc solo của Terry Jacks.
Tử tù hấp hối, bài ca trăn trối
Nhạc phẩm Le Moribond (Kẻ hấp hối) của Jacques Brel là một bài hát mang đầy tính mĩa mai châm biếm, kể lại câu chuyện của một kẻ tử tù, chờ ngày lên máy chém. Nhân vật chính trong nguyên tác (Kẻ hấp hối) lãnh án tử hình vì do máu ghen tuông mà phạm tội giết người.
Trước khi bị hành quyết, người đàn ông đang chờ chết này, ngỏ câu trăn trối với người bạn thân, với một vị linh mục xưng tội, với người vợ không chung thủy, và với tình nhân của vợ mình (bốn đoạn lần lượt, mỗi đoạn gồm một nhân vật xếp theo tầm quan trọng). Còn trong phiên bản tiếng Anh của Tery Jacks chỉ gồm có ba đoạn, nhân vật chính tỏ lời nhắn nhủ cuối cùng với người bạn thân, người cha ruột và người vợ yêu quý. Dụng ý trong nguyên tác nói về sự vong ân bất nghĩa, tính phụ bạc bất nghìa của người vợ hoàn toàn biến mất.
Phiên bản sửa đổi, nguyên tác vượt trội
Ngoại trừ phiên bản tiếng Anh đầu tiên của Rod McKuen và bản dịch tiếng Ý của Roberto Vecchioni, hầu hết các lời chuyển dịch sau đó, đều chỉ gồm có 3 đoạn, do chủ yếu dựa vào ca khúc ăn khách Seasons In The Sun của Terry Jacks. Kể từ năm 1974 cho đến nay, bài hát này đã được bán hơn 10 triệu bản trên thế giới và cũng nhờ vậy mà có thêm trên dưới 500 phiên bản, kể cả tiếng Việt, tiếng Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Phần Lan, Đan Mạch... Nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã từng ghi âm ca khúc này như Françoise Hardy, Nana Mouskouri, Bobby Wright và các nhóm Beach Boys, Nirvana hay Indochine.
Đến đầu những năm 2000, ban nhạc Westlife của Ai Len cho ra mắt một phiên bản mới của bài Seasons In The Sun. Cấu trúc và ca từ y hệt như phiên bản của Terry Jacks, nhưng phần dạo khúc mở đầu và phần nhạc chuyển tiếp lại thổi một chút hơi hướng dân ca trong cách sử dụng các nhạc khí cổ truyền của dòng nhạc celtic. Nhờ lối hòa âm phá cách này mà nhóm Westlife giúp cho bài hát Seasons In The Sun một lần nữa chiếm hạng đầu thị trường Anh Mỹ. Giới trẻ gắn liền ca khúc này với tên tuổi của nhóm nhạc người Ai Len, chứ không còn xem đó là ca khúc để đời duy nhất (one hit wonder) của ca sĩ Terry Jacks.
Dù muốn hay không, thành viên sáng lập nhóm The Poppy Family đã không lập ra được một thành tích nào khác ngoài phiên bản chỉnh sửa của bài Seasons In The Sun. Giới yêu nhạc chủ yếu giữ lại giai điệu trong sáng tuyệt đẹp của ca khúc mà chóng quên tính cay cú mĩa mai, nỗi ngậm ngùi chua xót của ca từ trong nguyên tác. Không ai muốn chết trong những mùa nắng ấm. Không ai muốn về chốn tuyền đài lúc hạ huyền xuân phong. Tiếng chim đang hót vang, tung bay trong trời hồng, phút chốc lại bềnh bồng nỗi tuyệt vọng mênh mông.
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
nhachoaloiviet, Tontu, roamingwind, thanghong, kt22027, toan2324, huyenmapu, Aty đã thích bài viết này
-
27-02-2014, 12:39 AM #226
Hi hi, may quá, sau thời gian dài mà trái ớt vẫn không hư làm cho tôi vui quá ông Wind ơi. Tôi cứ nghĩ khi ớt tới được Mỹ thì chỉ còn hạt vì thịt trái ớt đã chịu không nỗi thời gian.
Bác Wind lấy thử chục hạt bỏ giữa 2 tấm giấy lau miệng, giấy lau miệng để lên cái dĩa và châm nước vừa ướt. Chừng 3 ngày lật tấm giấy lên xem hạt ớt đã nẩy mầm chưa hay chờ thêm vài ngày nữa là xong. Bác cho vài hạt vào ly, châm chừng 1/2 ly nước , 3 tới 5 ngày sẽ thấy hạt nảy mầm. Còn lại bác cứ rải như kiểu bác thường làm. Nhiều cách thế nào cũng có lên vài hạt .
Hôm nào cháu nó đi tôi kiếm thêm một ít gởi bác . Hàng này không biết mấy tiệm Thổ ở đây nó nhập từ đâu. Có khi nó về hàng thì trái nhỏ xíu à, lại có màu vàng và màu xanh. Tôi chưa bao giờ ăn sống mà phải hấp hơi cho chín rồi giả nhuyển mới ăn. Một bửa ăn chừng 1/5 muổng cà phê là ngất ngây... con mắt luôn . He he.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
27-02-2014, 01:20 AM #227
Phải chăng tình yêu là như vậy?
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
27-02-2014, 09:12 AM #228
Hồi nhỏ khi chị tôi hay nghe The Best of 20 Years Before tôi cũng rất thích nghe ké. Nghe tên là biết nhạc cũ rồi. Chắc bác Lâm rất quen với tất cả các bản này vì đây toàn là những nhạc hit. Có những bài như Rhythm of the Rain, Seasons in the Sun, Samson Run, Judy Judy Judy, Oh Carol... Không biết sao tôi lại thích nhất bài Judy Judy Judy tuy bài này người Việt mình thích không bằng những bài khác.
Tôi nghe danh nhóm West Life qua nhưng không chú tâm vì nghĩ cũng là một boy band, nhưng vừa xem nhóm này hát bài Seasons in the Sun nghe cũng hay quá.
Ngày nay nhạc không hay bằng hồi xưa, có lẽ là cũng vậy nhưng hồi đó mình không có cơ hội được nghe nhiều như bây giờ nên những bản mình được nghe là toàn thuộc loại đăc biệt (nếu không đặc biệt thì làm sao từ Pháp hay Mỹ sang Việt Nam được). Hầu hết những bài hay khi xưa được trình bày lại đều được thính giả thích.
Lâu lâu nghe lại nhạc cũ
@bác Aty
Bài Tình này Khánh Hà hát cũng hay lắm đó bác
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
27-02-2014, 10:24 AM #229
Trong này ngoài bác K ra chắc Huyền rành nhạc xưa nhất nhiều khi tôi cũng không hiểu ,tuổi đời còn nhỏ lại ở một nơi xa với những loại nhạc này thế mà cô bé rành hết .Tôi đoán phải có bố hay chú là người rất mê nhạc
Tặng Huyền và bác bài này
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
27-02-2014, 10:53 AM #230
Đọc bác Lâm mới biết Season in the Sun là từ Jacques Brel. Cái này nhìn ổng diễn rất hài, khi diễn tả tâm tình của bản nhạc.
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 27-02-2014 lúc 10:55 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
Cà phê Đen II
Đánh dấu