Kết quả 291 đến 300 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
-
05-03-2014, 12:45 PM #291Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
cotuongsonghong.vn, kt22027, trung_cadan, roamingwind, Thợ Điện, toan2324, Tontu, ChienKhuD đã thích bài viết này
-
05-03-2014, 02:46 PM #292
Bác Thợ up tấm hình đâu mà đẹp thế
Đọc com của bác Tý vui thật. Bác Tý up vài tấm cho ai đó "rớt tim" đi.
À! Mình có nhận được rồi bác ạ. Cảm ơn bác Tý nhiều nhé.Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
cotuongsonghong.vn, kt22027, trung_cadan, roamingwind, Thợ Điện, ChienKhuD, toan2324, Aty đã thích bài viết này
-
05-03-2014, 03:38 PM #293
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
cotuongsonghong.vn, kt22027, huyenmapu, trung_cadan, roamingwind, Thợ Điện, ChienKhuD đã thích bài viết này
-
05-03-2014, 06:59 PM #294
Đọc bài viết của ông Thợ mà như thấy mùi cô đơn, chưa có ai gọi mình là nhà văn, nhà thơ mà đã có cái cảm nhận thế rồi !. Hì, nhưng hình như các nhà "cờ" chất vị cô đơn cũng chẳng kém đâu nhỉ ?.
Trước thấy ông KT hơi bị mê 'nàng' thơ, bây giờ ông wind cũng phải lòng 'nàng' rồi.
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
cotuongsonghong.vn, kt22027, Aty, huyenmapu, trung_cadan, roamingwind, Thợ Điện, ChienKhuD đã thích bài viết này
-
05-03-2014, 11:34 PM #295
Chơi cờ đúng là một hoạt động cô đơn vì thời giờ luyện nhiều hơn thời giờ chơi, luyện thì đa số là một mình. Mà thời đại này lúc choi cũng có thể lên máy tính mà chơi với tất cả ai trên thế giới, riết rồi họ cũng làm biến đến clb cờ.
Làm việc kỹ thuật cũng vậy riết rồi không cần phải vào sở, ngồi đâu làm cũng được. Tôi có mấy đứa đồng nghiệp vài năm rồi chưa thấy mặt, cứ ngồi nhà bận đồ ngủ mà làm. Họp thì gọi điện thoại vào. Có người từ hồi biết nhau trong sở tới hồi nó nghĩ (hoặc bị nghĩ) chưa hề thấy mặt. Ông Đ biết chuyện này quá rành. Có đứa bạn trong sở một năm nó muốn đi Ý chơi vài tháng, thế là anh ta kiếm được một văn phòng nào của hảng tận bên Venice ảnh qua đó ngồi làm, tới giờ họp gọi vào, công việc đến ngày đến giờ đầy đủ nên sếp cũng ok thôi.
Một trong những truyện khoa học giả tưởng kinh điển của Isaac Asimov có nói về một gióng người tiến bộ đến nổi họ không còn thấy cần thiết để gặp mặt nhau, họ tự sống cũng được bao nhiêu chuyện trong nhà đều có máy và người máy lo. SInh con đẻ cái họ cũng tự làm. Rồi người máy nuôi cho lớn. Lâu lâu họ họp nhau một lần qua máy vi tính để bàn chuyện liên quan đến hành tinh của họ thôi.
Tôi biết một người nhất định không có email, nhất định không mua đồ qua internet. Bị bạn bè chê cười người này cũng im thôi. Tôi cũng chọc, nhưng tôi hiểu. Người ấy sợ một ngày ra đường không còn thấy ai cả. Lâu lâu tôi ra tiêmh sác Barnes and Noble mua một cuốn sách, trả giá cao hơn khi mua qua Amazon trên internet, vì tôi cũng thầm lo một ngày nào đó các tiệm sách bị phá sản đống cửa hết chắc tôi buồn lắm. Một ngày nào đó không có tiệm bán sách củ mà khi bước vào và bước ra đầu hơi choán ván vì mùi sách củ thì bao nhiêu kỷ niệm của tôi cũng không còn. Chuyện hãng cho mướn phim Block Buster phải đóng cửa năm trước vì không còn cạnh tranh nổi với các tiệm trên internet, đem theo với nó bao nhiêu kỷ niệm của một thế hệ bên Mỹ đã là một cảnh cáo rồi.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 05-03-2014 lúc 11:47 PM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
cotuongsonghong.vn, kt22027, ChienKhuD, vuminh999999, Aty, PhiHuong, huyenmapu, Thợ Điện, trung_cadan đã thích bài viết này
-
06-03-2014, 12:04 AM #296
Tôi vốn đam mê nên khi trẻ chơi rất nhiều môn .Môn nào cũng mất rất nhiều thời gian và công sức luyện tập .Như bida nội có cái món series americaine cũng mất 2 năm để tập kềm chế bi cho khỏi tan thế .Vì đó là chiêu sát thủ không tập không được ,ông đánh bi rời tức là detache nhiều lắm cũng chỉ được vài chục điểm và mất thời gian đi vòng vòng quanh bàn .Ngược lại khi nắm vững series americaine giang hồ hay gọi là đánh ken thì chỉ trong vòng một thước thôi cũng đã đi vài trăm điểm rồi .Thế ấy đây
Tuy nhiên để chơi được đòi hỏi ông phải có kĩ thuật cao như masse ,pique,phải giỏi để sửa thế khi sắp bị vỡ .Mới đầu đánh riết không được tức tôi mua luôn cả cái bàn để ở nhà tập .Khi thành tuyệt nghệ rồi đi tới thánh địa bi da của ông Hồng (hẻm rạp Quốc Thanh) ông Năm Thượng trên đường Nguyễn Trãi khiêu chiến tưng bừng ,đụng cơ với không biết bao nhiêu cao thủ như Long không quân ,Út trà Ôn ,Hùng Cường ,Thành được ,Nguyên thợ máy .Vui thật!
Sau này lớn tuổi những môn chơi đòi hỏi phải có hai người tôi bỏ hết,chỉ còn chơi món một mình như đàn địch thôi .Đàn chơi trong cô đơn vẫn thấy hạnh phúc ,gặp một giai điệu hay ,một hợp âm lắt léo thấy sướng tê người
-
Post Thanks / Like - 14 Thích, 0 Không thích
cotuongsonghong.vn, tamthaplucke, doccocuukiem, nhachoaloiviet, thanghong, kt22027, leutrong, ChienKhuD, huyenmapu, vuminh999999, roamingwind, Aty, PhiHuong, trung_cadan đã thích bài viết này
-
06-03-2014, 02:36 AM #297
Bác Lâm có thử qua bóng bàn với cố diễn viên Hùng Cường chưa ? Ổng đánh độ bóng bàn cũng dữ lắm.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
06-03-2014, 05:23 AM #298
Bóng bàn tôi lại không biết chơi ông Tý ơi
Ông Gió lại đa cảm rồi ,sự vô thường là cái nhất định sẽ xảy ra .Những người chung quanh mình rồi ngày nào đó cũng chỉ còn là kỉ niệm .Mình mà sống lâu hơn họ thì đúng là thảm kịch .Giai nhân càng đẹp càng nên chết sớm ,chúa ghét hoa nào nở lâu
Tôi thấy những cụ già sống lâu rất đáng thuơng ,bạn bè người thân mất hết chỉ còn ra vào lủi thủi một mình
Ngày đó tôi đứng trên đỉnh Linh Thướu mà hết sức bồi hồi .Cách nay gần ba nghìn năm đức Thế Tôn đã giảng đạo ở đây ,đâu là chỗ ngồi của ngài Xá Lợi Phất ,ngài Mục Kiền Liên ,tôn giả Anan .Bây giờ chỉ còn sự tịch mịch lặng lẽ
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
cotuongsonghong.vn, tamthaplucke, kt22027, Aty, ChienKhuD, roamingwind, huyenmapu đã thích bài viết này
-
06-03-2014, 11:28 AM #299
Hồi còn bé tôi cũng chơi đủ trò. Tính ra tôi cũng có chút năng khiểu thể thao chơi cái gì cũng hơn đám bạn: cờ tướng, đá banh, bóng bàn, cầu lông... Nhất là môn teakwondo. Ông thầy cứ bắt thằng đai đen đấu với tôi. Nó cao hơn tôi cả cái đầu tung đòn đá chẻ khiến tôi méo cả mặt. Lúc đó tôi sợ nó gần chết nhưng cứ phải chịu trận. Mãi cho tới một hôm tôi hạ nốc-ao nó. Lần đó đánh trong vô thức. Những chiêu thức khi tập gần như vô dụng khi lên song đấu, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào tôi lại vận dụng được. Bùm một phát nó ngã như cây chuối đổ bất tỉnh gần 10 phút. Người tôi như vỡ òa vì páo được thù. Từ đó về sau như vượt qua được cái ngưỡng giới hạn tôi đi đấu giải tùm lum cho đội năng khiếu của huyện.
Thời ấy gần nhà có ông Hồ Ái đánh bi da giỏi nhất xóm (nhưng không đi nổi cơ trăm như bác Thợ đâu). Ông ấy chơi bi da độ từ sáng tới tối không biết mệt mỏi. Thấy tôi thường qua xem ông đánh ông bảo: "Mầy thấy thích không? Nếu thích rảnh sang đây tao dạy cho không tính tiền". Tôi thích thiệt nhưng không dám chơi sợ bị ghiền ông già đánh chết.
Hồi nhỏ tôi lóc chóc lắm hay nghĩ ra nhiều trò phá phách. Ngặt nỗi mấy thằng trong xóm coi tôi như thần tượng tôi xúi gì nó cũng làm nên có chuyện gì là người ta cứ tìm tới nhà tôi mắng vốn. Một chuyện mà giờ tôi không nhịn được cười là vụ đi ghẹo ni-cô. Gần nhà có chùa Long Sơn mỗi tối chúng tôi hay đến chơi. Chùa toàn ni-cô 13-14 tuổi như tụi tôi. Có một sư cô tên Ngọc tóc còn 1 chỏm (chưa xuất gia hoàn toàn) khoái tôi mà tôi cũng khoái lại mới chết. Hai đứa viết thư qua lại nhưng dùng tiếng Anh vì sợ người khác biết. Xui xẻo sao bị trụ trì phát hiện. Tưởng rằng sư trụ trì không biết gì ai ngờ bà đọc hiểu hết. Thế là rùm beng cả xóm tôi đi dụ dỗ ni-cô. Ông già tôi quất cho mấy roi vô đít bắt lên chùa xin lỗi trụ trì. Còn cô ni-cô đó sau đó được chuyển đi chùa khác và sau này ra đời lấy chồng luôn.
Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 06-03-2014 lúc 11:54 AM.
Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
cotuongsonghong.vn, nhachoaloiviet, kt22027, roamingwind, huyenmapu, Aty, 123456, Thợ Điện, SNAJDAN (L) #narliza đã thích bài viết này
-
06-03-2014, 12:44 PM #300
Ông D giỏi nghen. 14-15 tuổi mà viết thư tình cho ni cô thì tôi phục lắm. Hồi nhỏ làm cái gì sợ bị la lại thích làm. Tôi lén đi tập bơi ở sông Hương cứ sợ bị đòn. Nhưng tụi bạn rủ mà không đi thì nhát như con thỏ. Sợ mất mặt bầu cua cho nên phải đi thôi. Về nhà bị đòn cho 1 trận. Tôi còn nhớ cái thước đo may áo quần bằng gỗ mun đen thui 1 mét tôi lãnh 5 cây vô cái mông tội nghiệp. Từ đó về sau muốn đi tắm sông phải cẩn thận hơn. Không nghĩ ra lối giáo dục của cha mẹ hồi xưa sao mà cứ ra sức chửi đánh con cái cho nó nên, không nghĩ đến cảm nhận của tụi nó.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
Cà phê Đen II
Đánh dấu