Kết quả 1 đến 10 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
Threaded View
-
12-02-2014, 05:41 AM #11
Như mọi đứa bé khác tôi nhớ rất rõ là mình thích nhất là kẹo cao su, sau đó là bánh tây, rồi mới đến các món bánh ta như bánh men, bánh in... Vì nhà nội tôi và gia đình tôi đều buôn bán tạp hoá, nên đối với những đứa trẻ khác tôi có khá đầy đủ. Vào những ngày rằm má tôi hay dùng đồ có sẵn có để nấu chè, dọn ra sân cúng, sau đó thì tụi tôi mặc sức mà ăn. Tôi nhớ là tôi hay tìm cách làm cho má tôi bận đến mức không nấu chè kịp để ba tôi ra chiêu cúng kiếng mà tôi thích. Đó là khui lon trái vải để cúng thế chè hehe. Tôi thích ăn trái cây chắc cũng tại cái trò cúng khẩn cấp này.
Ba má tôi có nhiều con, gái nhiều hơn trai, nên tôi rất được cưng chìu. Thời đó những đứa trẻ khác chỉ có cái lon thế bánh xe, và cây căm xe đạp thế trục, đẩy vòng vòng xóm thì tôi có xe đạp tý hon, xe ba bánh, ngựa lắc và còn nhiều thứ nữa. Vì ăn kẹo bánh suốt ngày nên đến giờ cho tôi ăn cơm là một cực hình cho chị giúp việc. Có khi chị cho tôi ăn mà năn nỉ tôi đến chị muốn khóc.
Bỗng một hôm trong lúc đang ngủ thì bị ba tôi đánh thức bồng tôi chạy ào ào xuống lầu. Nghe má tôi la inh ỏi, nhưng cái làm tôi sợ nhất là tiếng súng và pháo kích. Cả gia đình chui xuống dưới gầm cầu thang, tôi và chị tôi thì khóc quá trời. Sáng hôm sau, khi không còn nghe tiếng súng nữa thì ngoài đầu đường đã phất phới lá cờ lạ, cờ phần trên đỏ, giữa có sao vàng, phía dưới là màu xanh. Cờ giải phóng miền nam.
Sau ngày đó gia đình tôi làm ăn không khá như xưa nữa. Các nguồn đường, đậu hay hàng nhập cảng đều tắc nghẽn, buôn bán khó khăn ế ẩm. Kiểm kê và đổi tiền làm gia đình tôi gần phá sãn. Tuy còn nhỏ nhưng tôi bắt đầu biết buồn vì thấy rõ nét buồn bả trên mặt ba má tôi. Không biết từ bao giờ, nhưng tôi bắt đầu thấy nhớ chị Ba, chị giúp việc khi xưa năn nỉ tôi ăn cơm. Ước gì có chị ba đút cơm giờ này thì ngon biết mấy.
Nhưng mất cái này thì tôi được cái khác. Mất đi những cái có sẵn để tôi có dịp học hỏi tự làm cho mình những cái mới. Con diều được ba tôi mua tuy đẹp, nhưng không ngon bằng con diều do chính tôi học cách làm từ những đứa trẻ khác. Mất đi cái vòng ấm được người khác lo thì tôi lại được cơ hội rong chơi với những trẻ em khác, chia nhau từng quả chuối, sang sẻ từng phần cơm nguội...
Giờ nghĩ lại tôi thấy tôi thật may mắn. Có khá để khỏi phải thèm, và có nghèo để được thèm những cái mình đã có và từ đó biết quí những gì mình đang có. Đến bây giờ sau nhiều lần thành công rồi thất bại, thất bại rồi lại thành công, những cái có và cái không, cái đến rồi cái đi, từ từ nó làm mình chai đi, thì mình mới thấy được mọi thứ đều ảo ảo sao đó. Có lẽ bác Lâm từng trải, đã đi chặn đường xa hơn tôi nên thấy những cái hay của đời người, nên bác nói những câu rất chí lý. Yêu hết mình, sống hết mình, chơi hết mình. Mọi thứ khác đều là phù phiếm hehe.
@bác Aty
Lúc có giờ tôi sẽ tiếp chuyện làm diều. Thời bao cấp đúng ra diều cũng phải một giai cấp, nhưng thời đó có diều nhà giàu và diều nhà nghèo đó bác
Cà phê Đen II





Đánh dấu